h ta, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt không thể kìm hãm chảy xuống.
Không phải oan gia không đụng đầu, những lời này không hề sai, Dao nhi và
hoàng nhi chính là một đôi oan gia. Một người yêu người khác, một người
yên lặng bi thương.
Thái hậu nhìn mây đen ngoài cửa sổ, trong lòng dần dần sinh lo lắng. Nghĩ thầm: có phải nên đốt cho họ một cây đuốc không?
Nắm tay của nàng, Thái hậu từ ái cười cười, nói vài vấn đề không liên quan: “Dao nhi, việc đời khó đoán, có vài chuyện thay đổi trong nháy mắt. Lúc hắn ở trước mắt, không quý trọng, đợi biến mất, muốn bắt cũng không bắt được. Lúc đó! Hối hận đã chậm.”
Tựa như bà, một cái chớp mắt,
nàng đến thế giới này đã hơn 30 năm, hồi tưởng lại lúc ân ái với tiên
hoàng, ký ức như còn mới mẻ. Những chuyện cũ kia thành sự an ủi cả đời
cho bà. Dao nhi và bà có duyên, bà hi vọng tương lai Dao nhi sẽ không
mang theo tiếc nuối rời đi.
Hành động của Thái hậu chạm vào sâu trong nội tâm của nàng, nếu như bỏ qua, sợ là khó có thể quay đầu lại.
Huống chi Thái hậu không biết đủ loại rối rắm giữa nàng và Hiên Viên Triệt,
chẳng lẽ Thái hậu đang nói Hoàng Phủ Hiên sao? Trong lòng nàng thất
kinh, mặc dù nàng có sứ mạng hòa thân, nhưng nàng chưa bao giờ chân
chính muốn trở thành phi tử của Hoàng Phủ Hiên.
Vì vậy nàng do dự, không dám nhìn cặp mắt từ ái thông minh của Thái hậu, sợ hãi bị nhìn ra đầu mối.
Thái hậu là người từng trải, lòng của Dao nhi tự nhiên chạy không khỏi hai
mắt của bà. Nhưng Thái hậu vẫn tận tình khuyên bảo: ” Dao nhi, ai gia
nói đến thế thôi. Ngươi cứ thử một chút! Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý
muốn.”
Hai người đều lùi một bước, cho nhau đầy đủ thời gian suy tư. Có lẽ thật có thu hoạch ngoài ý muốn !
Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Hiên luôn có ý vô ý trốn tránh nàng, mà nàng không
biết thế nào, không gặp được hắn, không nghe được lời dịu dàng che chở
của hắn, liền có nhiều mất mác chôn ở trong lòng nàng.
Khó được
khí trời chuyển tốt, bảo Lục Nhi đỡ nàng vào trong viện hóng mát một
chút. Thái y dặn dò nàng tĩnh dưỡng, vì vậy, trong Minh Dao cung yên
lặng, không người nào ồn ào.
Lục Nhi rót một ly nước nóng cho
nàng, nàng nhẹ nhàng uống một hớp, không chút để ý hỏi: “Lục Nhi, hoàng
thượng làm thế nào biết ta bị ai bắt đi? Rồi làm sao thiết kế cứu ta?”
“Sau khi công chúa mất tích, hoàng thượng vạn phần gấp gáp, phái ra rất
nhiều người tìm kiếm, thủy chung không có tung tích của công chúa, vì
vậy Lục Nhi xuất cung tìm đại sư huynh, là đại sư huynh tra ra tung tích công chúa bảo Lục Nhi về cung tìm viện binh. Sau đó hoàng thượng tự
mình mạo hiểm tương kế tựu kế cứu công chúa ra.” Lục Nhi kể lại từng
chuyện không giấu giếm chút nào.
Để tay lên ngực tự hỏi, Hoàng
Phủ Hiên đối với nàng thật rất tốt, nhiều lần tự mình cứu giúp. Gặp phải khó khăn luôn vươn mình ra. Nói không cảm động đó là gạt người. Nhưng
trong lòng nàng hiểu, đây không tính là yêu.
Công chúa lâm vào
trong trầm tư, Lục Nhi vui mừng cười, vì vậy thêm dầu thêm mỡ nói: “Công chúa phải không biết lúc có nguy hiểm cỡ nào, may nhờ hoàng thượng suy
nghĩ vạn toàn, vừa cứu công chúa, cũng đánh cho kẻ địch thất bại thảm
hại, chạy trối chết.”
“Có thật không?” Nàng nghi ngờ hỏi, giống như là hỏi Lục Nhi, cũng là hỏi mình.
“Dĩ nhiên, Lục Nhi không dám lừa gạt công chúa!” Lục Nhi lặng lẽ thở ra một hơi, cũng hô hào ở đáy lòng, ông trời! Tha thứ Lục Nhi, nếu không phải
Thái hậu uy hiếp, nàng đánh chết cũng không dám nói lung tung.
Nàng nhìn Lục Nhi, muốn xác nhận thiệt giả, này lúc, bên ngoài cửa cung
truyền đến tiếng vang huyên náo. Nàng không vui nhíu mày, nói: “Lục Nhi, đi xem chuyện gì xảy ra?”
“Dạ, công chúa!” Lục Nhi tuân lệnh chạy đi, cuối cùng tránh được xem xét của công chúa
“Người phương nào ở ngoài cung ồn ào? Các ngươi không muốn đầu?” Lục Nhi nổi giận lên, cũng có uy nghiêm.
“Càn rỡ, cung nữ nho nhỏ cũng dám lớn lốí như thế!” Tính khí đại tiểu thư của Tử Yên lại nổi lên, chỉ vào Lục Nhi chửi loạn.
Lục Nhi liếc nàng một cái, lười so đo với nàng, lúc này, Khinh Họa đi lên
trước, khách khí cười nói: “Cung nữ tỷ tỷ, chúng ta là tú nữ, nghe nói
công chúa bị bệnh nhẹ, vì vậy cùng nhau tới thăm, mong rằng tỷ tỷ thông
truyền.”
“Các ngươi chờ trước, đợi ta đi vào. . . .” Lục Nhi cố ý ra dáng, tức chết Tử Yên. Nhưng lời của nàng bị thanh âm dịu dàng mát
mẻ trong điện cắt đứt: “Lục Nhi, cho các nàng đi vào!”
“Công chúa nhà ta cho mời!” Lục Nhi cung kính vươn tay, làm tư thế xin mời. Mười tú nữ lần lượt đi vào.
Quỳ lạy: “Tham kiến công chúa!”
“Không cần khách khí!” Nàng cười nhẹ, một cái tay che miệng, ống tay áo bay
theo gió, giống như bông liễu, dịu dàng động lòng người.
Công
chúa của một nước, quả nhiên danh bất hư truyền, khi giơ tay nhấc chân
đều cao quý ưu nhã. Những tiểu cô nương như họ không thể so sánh.
“Lục Nhi, ban thưởng ghế ngồi.” Mặc dù thân thể nàng khó chịu, nhưng lại làm đủ lễ độ ưu nhã và hiền hòa hiếu khách của chủ nhà.
“Công chúa, thân thể ngài khỏe hơn chưa?” Khinh Họa thả ly trà trong tay xuống, quan tâm hỏi thăm.
Nàng nhìn thấy hiền hòa trong mắt