ung.
Hắn
chính là một người thay đổi thất thường, khi thì dịu dàng, khi thì cơ
trí. Khi thì tàn nhẫn. Khi thì săn sóc. Một người nhiều mặt!
Có
lúc, hắn và Dao nhi cũng rất giống. Đều vô tư. Chỉ cân nhắc cảm thụ của
người khác, lại dằn hỉ nộ ái ố của ình xuống đáy lòng. Nhưng phàm là
người bất lợi với nàng, hắn đều sẽ không bỏ qua.
Tật Phong quả
nhiên tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, nhưng lòng dạ mọi người biết rõ, những
người này chỉ là tiểu lâu la, kẻ địch mạnh mẽ chân chính còn đang ở chỗ
tối gây sóng gió.
Minh Dao cung, người người cảm thấy bất an. Một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ, trông gà hoá cuốc.
Bọn thái y gương mặt lo lắng đi vào, lúc ra ngoài lại mặt xám như tro tàn.
Công chúa bị thương quá nặng, vẫn sốt cao không ngừng, hơn nữa nói mê
sảng. Điều này làm cho bọn thái y bình thường không ai bì nổi bó tay hết cách.
Sắc mặt Hoàng thượng nặng nề, ngồi không nói một lời.
Giống như Tu La địa ngục, ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chú khiến thái y
toát ra mồ hôi lạnh. Cảm giác mạng không còn lâu!
“Có biện pháp chữa trị không?” Nhìn một câu nói như bình thường, đối với bọn thái y mà nói lại là bùa đòi mạng!
Bọn họ rối rít khấu đầu cầu xin khoan thứ: “Bọn thần tội đáng chết vạn lần, xin hoàng thượng thứ tội! Bọn thần tội đáng chết vạn lần. . . . . “
Máu tươi chảy ròng ròng trên trán bọn họ.
‘ Xoảng ’ ly trà bị hoàng thượng quét vào trên đất, bể thành mảnh vụn.
Lửa giận của hắn cao hơn trời: “Không tìm được phương pháp chữa trị,
trẫm muốn cả thái y viện chôn theo.”
Hoàng thượng không phải
người giết người bừa bãi, có thể thấy được phân lượng của nữ tử này ở
trong lòng hoàng thượng nặng bao nhiêu. Bọn thái y không dám chậm trễ,
xách theo đầu để làm việc! “Bọn thần dốc hết toàn lực!” .
Bọn họ xách theo cái rương, rối rít thoát đi. Hoàng thượng vung tay lên, cung
nữ thái giám đóng cửa lại lui ra ngoài. Hắn một thân một mình ngồi ở
trên mép giường. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì sốt cao mà đỏ
lên, cười thật chua chát.
Từ từ đưa tay đặt lên mặt của nàng,
trong lòng bàn tay truyền đến hơi thở nóng rực, giống như từng cây từng
cây châm đâm vào trong thịt hắn. Nước mắt cũng nhỏ xuống theo gương mặt, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ.
Nếu như có thể, hắn tình nguyện
chịu tất cả thống khổ ở trên người mình, “Dao nhi, còn nhớ rõ ước định
của chúng ta không? Hạnh phúc nàng luôn tìm kiếm, ta nhất định cố gắng
cho nàng. Cho nên nàng nhất định phải kiên cường. . .” Hắn tự lẩm bẩm,
cho đến cuối cùng khóc không thành tiếng.
Khoản nợ tình yêu đời trước thiếu, đời này làm trâu làm ngựa cũng phải trả sạch, nếu không không thể sống lại.
Minh Dao cung bị tầng tầng ưu thương bao phủ, ai cũng không dám xuyên phá.
Thái hậu chậm rãi vào, nhẹ nhàng tiến lên, đặt tay lên vai hoàng thượng, nhẹ giọng hỏi: “Dao nhi còn chưa tỉnh sao?”
Cổ họng của hắn khô khốc nói không ra lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đầu càng vô lực rũ xuống. Không nhẫn tâm nhìn nàng yếu đuối trên giường bệnh.
Ai. . . . Thái hậu khẽ thở dài, nói nhỏ: “Nha đầu này thật không để người
ta yên tâm! Hoàng nhi a! Sau khi Dao nhi tỉnh lại phải bồi bổ thân thể
cho nàng. Bệnh nặng mới khỏi, thân thể nhất định rất yếu.”
“Nhi
thần hiểu! Mẫu hậu đừng lo lắng.” Hắn vỗ tay của mẫu hậu trên vai. Cảm
thụ tình thương ấm áp của mẹ, giống như chỉ có như vậy hắn mới có thể
chống đỡ tiếp.
Nhìn bộ dáng mệt mỏi của nhi tử, Thái hậu không
biết đau lòng cỡ nào! Ôm đầu hoàng thượng, ôm trong ngực hắn vào ngực.
Nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu có thể nào không quan tâm? Mẫu hậu và Dao nhi có duyên, đã sớm coi nàng như nữ nhi ruột. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là
thịt. Các con ai không khỏe, mẫu hậu đều không khỏe.”
“Cám ơn
mẫu hậu, vì sức khỏe của mẫu hậu, chúng con sẽ thật tốt.” Hắn ôm Thái
hậu thật chặt, từng chữ từng câu coi như là lời thề.
“Hoàng nhi
ngoan.” Thái hậu giống như già đi rất nhiều. Thanh âm cũng già nua rồi.
Nhìn Dao nhi không có chút máu trên giường, lại nhìn hai mắt lo âu của
hoàng nhi và gương mặt tuấn tú ngày càng tiều tụy. Làm mẫu thân bà dĩ
nhiên đau lòng.
Mẹ con tình thâm, lại bị người tới quấy rầy,
thái giám tổng quản đẩy cửa vào. Nhìn tình hình bên trong, quỳ xuống
nói: “Nô tài tham kiến hoàng thượng, tham kiến Thái hậu.”
“Tiểu Lâm Tử, có chuyện gì?” Hai mẹ con ôm nhau từ từ buông ra, hắn hỏi.
“Khởi bẩm hoàng thượng, Cảnh vương gia Minh quốc cầu kiến.” Tiểu Lâm Tử thành thật trả lời. Thái hậu và hoàng thượng liếc nhau một cái, cũng rất là
nghi hoặc, lúc này hắn tới vì chuyện gì?
Nhìn Dao nhi trên
giường bệnh, hắn bỗng hiểu mục đích đến của Hiên Viên Triệt. Nội tâm hắn mâu thuẫn rối rắm, không muốn bọn họ gặp mặt nối lại tiền duyên, nhưng
nghĩ đến Dao nhi không còn sức sống, phỏng đoán, có lẽ nhìn thấy người
mà nàng chôn dấu sâu ở đáy lòng, sẽ tỉnh! Vì vậy lòng hắn mềm nhũn, thỏa hiệp.
Nói với Tiểu Lâm Tử: “Tuyên hắn vào đi!”
“Nô tài
tuân lệnh!” Tiểu Lâm Tử chạy đi. Hoàng thượng đỡ Thái hậu, đưa bà đến
cửa cung, nói: “Mẫu hậu, ngài cũng mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước đi,
nếu Dao nhi