là Hoàng Phủ Hiên đã bay ra ngoài cung, tự mình tìm kiếm tung tích của nàng. Khi hắn cơ hồ tuyệt vọng, Lục Nhi
mang theo tin tức vào cung.
Ngày đó, Lục Nhi thỉnh cầu xuất cung tìm kiếm tung tích công chúa, hoàng thượng liền đồng ý. Hôm nay nàng
không phụ sự mong đợi của mọi người, nhưng không biết mang về là tin tức tốt hay là tin tức xấu.
“Tham kiến hoàng thượng, Thái hậu!” Lục Nhi không kịp thở, lập tức hành lễ vấn an!
Hoàng Phủ Hiên cũng không để ý uy nghiêm quân vương gì, xông lên, gấp gáp hỏi: “Như thế nào? Dao nhi ở đâu?”
Lục Nhi nuốt nuốt nước miếng, nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ tra không
ra thân phận của người bắt đi công chúa, nhưng nô tỳ từ trong miệng bọn
họ biết được, hành động lần này có liên quan Đằng Long đồ!”
“Đằng Long đồ?” Thái hậu kinh ngạc đứng dậy, trong mắt nổi lên một tầng nghi ngờ. Dao nhi có liên hệ gì với Đằng Long đồ?
Trái với Thái hậu kinh ngạc, Hoàng Phủ Hiên thật là tức giận. Nói cho cùng
đều là Đằng Long đồ gây họa, hừ lạnh nói: “Đằng Long Đồ Đằng Long đồ,
thế gian sao lại có nhiều người ham tư lợi như vậy.”
Hắn trầm mặc, dạo bước. Suy tư sách lược vẹn toàn cứu ra Dao nhi.
Chợt, Lục Nhi vui mừng kêu to: “Hoàng thượng, Thái hậu, Lục Nhi có một biện pháp!”
“Có biện pháp gì? Mau nói đi!” Hoàng thượng và Thái hậu trăm miệng một lời
hỏi, khẽ vươn đầu chờ đợi. Hi vọng chiếm được một biện pháp tốt phấn
chấn lòng người.
Lục Nhi thần bí nhìn họ, cao hứng cười cười, nói: “Nếu bọn họ muốn Đằng Long đồ, không bằng chúng ta liền tính toán theo đó.”
“Ý kiến hay, Tật Phong!” phương pháp của Lục Nhi được hắn đồng ý, hắn gọi Tật Phong!
“Thần tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng có phân phó gì?” Tật
Phong cung kính hành lễ. Thật ra thì hắn đại khái đoán ra ít nhiều. Chủ
tử nhất định là vì chuyện của công chúa.
“Truyền lệnh Hàn Tướng
quân điều binh mã tới, cùng trẫm xuất cung!” uy nghiêm của Thiên Tử cho
mọi người không dám nhìn thẳng. Đồng thời cũng quên ánh lạnh trong mắt
quân vương cơ trí.
“Thần tuân lệnh!” Tật Phong lĩnh thánh chỉ, nhanh chóng rời đi.
Nhưng Thái hậu sốt ruột bảo vệ con, muốn ngăn cản hoàng thượng xuất cung,
khuyên: “Hoàng thượng, ai gia cũng lo lắng an nguy của Dao nhi, chỉ là
hoàng thượng xuất cung rồi, giang sơn Nguyệt quốc làm sao bây giờ? Ai
gia trăm tuổi về già có mặt mũi gì gặp phụ hoàng ngươi?”
“Mẫu
hậu, ngài yên tâm, nhi thần bảo đảm. Nhất định bình an trở về!” Nhìn mái tóc hoa râm của mẫu thân, hắn không đành lòng. Nhưng Dao nhi nguy ở sớm tối. Nếu như bỏ lỡ chính là cả đời! Hắn chỉ phải hết sức an ủi bà. Hi
vọng mẫu hậu tha thứ.
Hắn vô lực xoay người, lại bị Thái hậu bắt lấy ống tay áo không buông tay. Bất đắc dĩ, nghiêng người nhìn nước mắt trong suốt của mẫu hậu, hắn vô lực than thở. Yếu ớt nói: “Mẫu hậu chớ
ngăn cản ta, ta không muốn tiếc nuối cả đời, cảm giác này mẫu hậu hiểu
mà.”
Đúng nha, năm đó tiên hoàng gặp chuyện không may, ta cũng
không phải là ngựa không ngừng vó chạy đến chỗ nguy hiểm sao? Nếu như
muộn đi một bước, chỉ sợ không gặp được tiên hoàng rồi.
Nhớ tới
việc trải qua của mình, Thái hậu cuối cùng vẫn buông tay để hoàng thượng rời đi. Nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, không tiếng động rơi lệ, nhỏ
giọng van xin: “Nguyện tiên hoàng phù hộ hoàng nhi bình an trở về.”
Dưới chân núi, hai quân giằng co.
Hoàng Phủ Hiên phong thái thanh nhã cưỡi trên lưng ngựa, chỉ là giữa hai lông mày có vẻ lo lắng.
Mà đổi thành bên kia, chừng ba mươi người bịt mặt đứng nghiêm, một chiếc
xe ngựa ở giữa, công chúa bị trói ở bên trong, trong miệng bị nhét vải
bố khiến nàng không phát ra được một chút tiếng vang.
“Mau thả
Dao công chúa, nếu không các ngươi đừng mơ tưởng còn sống rời đi!” Hoàng Phủ Hiên nói cứng, hơn nữa thực lực hai bên cách xa, kẻ địch không dám
hành động thiếu suy nghĩ.
“Thứ chúng ta muốn đâu?” Mặc dù người bịt mặt không bằng thiên quân vạn mã, nhưng khí thế không yếu hơn bọn họ chút nào.
“Ở chỗ này!” Một bức vẽ cuộn tròn ở trong tay Hoàng Phủ Hiên, người bịt
mặt nhìn nhau. Một người đứng đầu trong đó kéo công chúa từ trong xe
ngựa xuống.
Khi trông thấy cứu tinh, nội tâm của nàng liền mở ra, nước mắt nhịn thật lâu rốt cuộc chảy xuống.
Mà Hoàng Phủ Hiên xa xa nhìn Dao nhi bị đánh đến không còn hình người, hối tiếc và tức giận bị kích phát ra. Đặc biệt là thấy bộ dáng mảnh mai hai mắt đẫm lệ của nàng, thì càng thêm đau lòng.
Hắn không kịp chờ
đợi thúc ngựa tiến lên. Nói: “Một tay giao người một tay giao hàng, các
ngươi đừng có giở trò, nếu không nhất định khiến các ngươi chỉ có tới
chứ không có lui.”
Người đứng đầu suy nghĩ một phen, rốt cuộc
gật đầu. Đẩy công chúa lên trước. Mà Hoàng Phủ Hiên cũng đồng thời buông tay, thời gian cực ngắn. Công chúa hôn mê bất tỉnh đã rơi vào trong
ngực hắn. Mà người bịt mặt cũng rối rít quất ngựa thoát đi, bụi đất tung bay. . . .
Hoàng Phủ Hiên hung ác nhìn kẻ địch nghênh ngang rời đi, hạ lệnh: “Một lưới bắt hết!”
“Thần tuân chỉ!” Tật Phong mang theo 3000 tinh binh đuổi sát kẻ địch. Hoàng
Phủ Hiên ôm Dao nhi sắp chết, cởi ngựa, chạỵ về hoàng c
