ờ mặt Thanh nhi, thanh
âm hơi nghẹn ngào: “Thanh nhi. . . . Ta là mẫu hậu….! Thật xin lỗi Thanh nhi. . . . Mẫu hậu không có chăm sóc Thanh nhi thật tốt!”
Mẫu
hậu? Biểu tình của Thanh nhi hơi dãn ra rồi, len lén nhìn chăm chú vào
mẫu hậu, đúng là một nữ nhân dịu dàng xinh đẹp, đáy lòng thiện lương,
Thanh nhi từ nhỏ đi theo sư gia gia, thỉnh thoảng sư gia gia dẫn hắn đi
tìm phụ hoàng, mỗi lần hỏi mẫu hậu thì biểu tình của phụ hoàng rất bi
thương, Thanh nhi còn nhỏ tuổi chỉ biết nhìn sắc mặt, vì vậy ở trước mặt phụ hoàng cũng không nhắc tới mẫu hậu! Bởi vì hắn không muốn phụ hoàng
thương tâm!
Nhưng sư gia gia hay tán gẫu về mẫu hậu với hắn, nói mẫu hậu thông minh xinh đẹp, dịu dàng! Hôm nay hắn xác xác thật thật ở
trong lồng ngực mềm mại của mẫu hậu, từng tia ấm áp thấm vào lòng của
Thanh nhi!
Thanh nhi mỉm cười, đưa tay nhỏ bé ra lau khô nước mắt cho Dao nhi! Nhẹ giọng hỏi: “mẫu hậu sẽ không bỏ Thanh nhi nữa à?”
Chỉ một câu nói đơn giản lại khiến người nghe bi thương trong lòng! Làm mẫu thân, Dao nhi càng thêm đau lòng như đao xoắn. Nàng ôm chặt Thanh nhi,
không biết bảo đảm bao nhiêu lần: “Sẽ không, mẫu hậu vĩnh viễn sẽ không
bỏ lại Thanh nhi, muốn ở chung với Thanh nhi!”
“Thanh nhi tin
tưởng!” Thanh nhi cười, đưa tay ôm cổ của Dao nhi, đón lấy ấm áp hiếm có từ trên người mẫu thân! Chợt một thanh âm chua chát vang lên: “Vậy ta
thì sao?”
Thanh nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy phụ hoàng ôm một
đứa trẻ, lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm,
xiêm áo màu đỏ rất vui mừng. Thanh nhi nghĩ thầm: “chẳng lẽ là muội muội ta?”
Dao nhi nghe thanh âm, buông Thanh nhi ra, nhìn Hoiên và
Tinh Nhi, trêu ghẹo nói: “Tiểu nha đầu ghen! Mau tới đây Tinh Nhi, đây
là ca ca!”
“Ca ca?” Tinh Nhi trừng mắt hạt châu, sau đó giùng
giằng muốn thoát khỏi ngực Hoàng Phủ Hiên, vì vậy hắn buông Tinh Nhi
xuống, vậy mà chân mới vừa chạm đất, Tinh Nhi liền bay vào trong ngực
Thanh nhi, đôi tay ôm cổ hắn, cả người dính trên người Thanh nhi, giọng
nói ngọt ngào vang tận mây xanh: “Thanh nhi ca ca. . . . Ha ha. . . Ca
ca. . . . “
Nàng vừa gọi, vừa cười khúc khích, chọc cho tất cả
mọi người cười ha ha! Thân thể nho nhỏ ở trong ngực Thanh nhi, khiến
Thanh nhi có cảm giác thỏa mãn, hơn nữa còn có ý muốn bảo hộ!
Bởi vì đi theo sư gia gia tập võ, thân thể Thanh nhi cường tráng, thoạt
nhìn giống như đứa trẻ ba tuổi, cho nên Tinh Nhi giắt trên người hắn,
hắn cũng không động! Nhưng vì không làm muội muội đáng yêu rớt xuống
đất, Thanh nhi đưa tay ôm eo nhỏ của nàng!
Một cái động tác nho nhỏ này khiến Tinh Nhi kích động không dứt, vui vẻ kêu to: “Oa. . . . Ca ca ôm muội, ôm muội. . . . “
Lúc này, Dao nhi đưa tay ẵm nữ nhi giắt trên người Thanh nhi xuống, nói:
“Chớ làm ca ca mệt!”, sau đó yêu thương sờ sờ đầu Thanh nhi!
Tinh Nhi bĩu môi, bất mãn oán giận: “Mặc dù ta tham ăn, nhưng không đến nỗi rất nặng!”
“Ha ha ha. . . .” Mọi người bị vẻ mặt đáng yêu của Tinh Nhi chọc cho vui
mừng, cả Thanh nhi lãnh khốc cũng lên tiếng, cười vui vẻ! Bị người giễu
cợt, Tinh Nhi vẫn vui vẻ, hơn nữa rất tự hào! Bởi vì nàng chính là muốn
khiến mọi người cao hứng mà!
Một hồi cười vui đi qua, Hoàng Phủ Hiên hỏi sư phụ ngồi ở bên cạnh: “Lần này sư phụ tới có chuyện gì quan trọng?”
Linh Cơ Tử thổi mấy cọng râu trắng, trừng mắt, hỏi ngược lại: “Không có gì
thì ta không thể tới thăm đồ nhi bảo bối à?”, Hiên mỉm cười không nói,
bởi vì hắn đã quen tính khí lão ngoan đồng của Linh Cơ Tử.
Thừa
dịp người lớn đang nói chuyện phiếm, Tinh Nhi kéo ống tay áo Thanh nhi,
cười rất gian, nhón chân lên nói nhỏ nhọn ở bên tai Thanh nhi: “Ca ca,
Tinh Nhi dẫn ca đi chơi!”
Không đợi Thanh nhi trả lời, Tinh Nhi
đã kéo hắn đi ra ngoài! Hai bóng dáng lén lút cách xa bọn họ, Dao nhi đã sớm phát hiện Tinh Nhi, mỉm cười nói với Lục Nhi: “Lục Nhi đi theo bọn
họ, chớ để xảy ra chuyện!”
“Dạ, nương nương!” Lục Nhi gật đầu
đáp ứng xong, không xa không gần yên lặng đi theo hai đứa nhỏ, bọn Dao
nhi ở bên trong thương lượng chuyện, hai đứa trẻ thì chơi cực kỳ cao
hứng trên đất trống, nhưng thật ra là một mình Tinh Nhi ngồi chồm hổm
trên mặt đất chơi trùng, chơi bùn đất, Thanh nhi có vẻ trưởng thành hơn, hắn quả thật không hiểu trùng và bùn có gì chơi vui!
Tinh Nhi mở ra năm ngón tay, lôi chân Thanh nhi, ngước đầu, mỉm cười nói: “Ca, mau ngồi xổm xuống! Chơi rất vui đấy!”
Không đành lòng để muội muội thất vọng, Thanh nhi học nàng ngồi xổm xuống,
sau đó nhìn con trùng thoi thóp một hơi trên đất, hắn vô cùng xấu hổ,
muội muội thật là tàn nhẫn, cư nhiên ngược đãi như vậy tiểu trùng tửcon
trùng nhỏ!
Sau đó Tinh Nhi cười thật ngọt ngào, ngoắc ngoắc tay
với Lục Nhi cách đó không xa, hô lớn nói: “Lục di mau tới. . . Lục di
mau tới. . . . “
Lục Nhi nghe tiếng gọi ầm ĩ của Tinh Nhi, bởi
vì khoảng cách nhìn từ xa không rõ, cho nên Lục Nhi chắc hẳn bọn họ gặp
phải phiền toái, vì vậy không để ý cái gì sử dụng khinh công bay tới,
chân vừa đến, liền không kịp chờ đợi hỏi: “Sao thế tiểu công chúa?”
Tinh Nhi bĩu môi, uất ức nhìn con trùng t