ành Minh quốc, để lại 30 vạn đại quân ở
phía sau trợ giúp! Thế tới của quân địch hung mãnh, quân đội Minh quốc
khó có thể ngăn cản, trong một đêm tan rã toàn bộ.
Qua năm cửa
ải, tinh thần quân đội của thập hoàng thúc lên cao, mà quân đội Minh
quốc thì lại chạy trốn như con chuột nhếch nhác, quân địch đến, giết
sạch, đốt rụi, đoạt hết! Dân chúng khổ không thể tả, bên trong thành
phồn vinhh hỗn độn, nhưng thập hoàng thúc vẫn nhắm một mắt mở một mắt.
Trăm việc đợi thu xếp! Hắn lại làm như không thấy, có tai như điếc, một lòng chỉ nghĩ tới công phá Hoàng thành ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hưởng thụ
quyền lợi chí cao vô thượng kia! Hắn chưa từng nghĩ đến trách nhiệm,
quyền lợi, ích lợi, ba thứ này có liên quan chặt chẽ, một cái tốt thì
đều tốt, một cái tổn hại thì đều tổn hại!
Mắt thấy kẻ địch đánh
tới cửa nhà, cửa thành hoàng thành khép chặt, không cho dân chúng lưu
vong tràn vào, bên trong hoàng cung cũng là mây đen giăng đầy, Hiên Viên Triệt nằm ở trên giường, thái y đã nói không còn cơ hội sống, chỉ được
thêm hai ngày! Nhưng không nghĩ tới thế tới của thập hoàng thúc quá
hung, Cao thái hậu không thể không bất đắc dĩ, ra mặt triệu tập văn võ
đại thần thảo luận chính sự. Hy vọng có thể tìm ra phương pháp đánh lui
địch, không đến nỗi nước mất nhà tan!
Thế cục rung chuyển bất
an, văn võ bá quan lo lắng trùng trùng, làm gì còn bình tĩnh nghĩ đến
đối sách! Nay Cao thái hậu hạ chiếu triệu tập đại thần, nửa đêm bọn họ
nghe tiếng chuông vang lên, lập tức mặc quần áo đánh xe ngựa vào cung!
Nhưng đã sớm bí mật phái thuộc hạ đắc lực an bài người nhà chạy ra khỏi
kinh thành tìm một địa phương vắng vẻ sống qua ngày.
Văn võ bá
quan đứng thành hai hàng, ngay ngắn trật tự! Thái hậu ngồi ngay ngắn ở
phía trên ghế Thái sư ở bên cạnh ngai rồng, mặt mũi tiều tụy, có thể
thấy được chuyện ưu phiền gần đây theo nhau mà đến khiến tâm lực của bà
quá mệt mỏi.
“Bọn thần ra mắt Thái Hoàng thái hậu, thiên tuế
thiên tuế thiên thiên tuế!” Chúng thần quỳ xuống hành lễ, Thái hậu hừ
lạnh, uy nghiêm vẫy vẫy ống tay áo!
Thanh âm lạnh như băng vang dội đại điện: “Thiên tuế? Đại địch trước mắt, chỉ sợ ai gia sống không quá năm ngày!”
Từng chữ gõ vang ở trái tim các đại thần, chọc cho bọn họ kính sợ, run lẩy
bẩy, đều trăm miệng một lời cầu xin tha thứ: “Bọn thần có tội! Xin Thái
Hoàng thái hậu thứ tội!”
“Hừ. . . . Chỉ biết múa mép khua môi,
hôm nay đại địch trước mắt, các ái khanh có kế sách gì?” Cao thái hậu
hiển nhiên rất không vui, tóc mai sương trắng, đuôi lông mày lộ ra vẻ
mệt mỏi.
Đầu chúng thần cơ hồ chôn ở trên đất rồi, trong lòng
không có kế gì, sợ Cao thái hậu nổi giận chọc lửa thiêu thân. Cao thái
hậu lạnh lùng càn quét văn võ bá quan quỳ trên mặt đất, mọi người cúi
đầu không nói một lời, bà tức giận mắng ở trong lòng: một đám ăn hại!
Thời khắc mấu chốt không có ai trông cậy vào được!
Nhưng bà cũng không phải là nữ tử yếu đuối mặc cho người suy tính, chết cũng muốn kéo người làm đệm lưng! Một câu nói của bà đánh các đại thần vào địa ngục:
“Triều đình cẩm y ngọc thực nuôi các ngươi những năm này, hôm nay quốc
nạn lâm đầu, có lực ra lực, có mưu kế ra mưu kế, nếu bọn ngươi không có
kế, vậy thì dùng máu thịt của các ngươi đi thủ vệ Hoàng Thành!”
Chúng thần kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nghe Cao thái hậu ra lệnh một tiếng: “Người tới! Đưa các đại thần lên đường!”
Bọn thị vệ tay cầm kiếm xông sáng loang loáng tới, dẫn văn võ đại thần đi
ra ngoài, bà mắt điếc tai ngơ đối với tiếng cầu xin tha thứ khóc lóc la
lối của các đại thần: “Thái Hoàng thái hậu tha mạng. . . . Tha mạng a. . . . “
“Một đám ăn hại!” Bà hận hận nói, vẫy vẫy ống tay áo, cất bước đi đến tẩm cung hoàng thượng. Có vài người nên sửa chữa, lưới cũng nên thu.
Mấy ngày nay hoàng cung bao phủ ở bên trong mây đen,
Hiên Viên Triệt tự nhiên cũng nghe phía ngoài nói bóng nói gió, nhưng
hắn lơ đễnh! Đang ở lúc hắn trầm tư, mẫu hậu tiến vào, hắn miễn cưỡng
chống lên thân thể, yếu ớt nói: “Sao mẫu hậu lại tới? Có phải đến lúc
rồi không?”
Vẻ mặt Thái hậu buồn thiu, ngồi ở trên mép giường, than thở nói: “hoàng nhi, mẫu hậu làm sai sao?”
Hiên Viên Triệt suy yếu cười một tiếng, nói: “Mẫu hậu không sai, những người vô tích sự này ngày thường ngang ngược càn rỡ, bây giờ là thời điểm
chỉnh đốn! Chỉ là binh của thập hoàng thúc đã đến dưới thành, chúng ta
nên ra tay, nếu không sẽ có nhiều dân chúng sanh linh đồ thán hơn!”
Đột nhiên chí chiến đấu của Thái hậu tăng cao, tinh thần sáng láng nói:
“Thời gian này dễ dàng tha thứ hắn quá lâu, ai gia đã sớm không nhịn
nổi!”
Thấy mẫu hậu nghịch ngợm như thế, Hiên Viên Triệt cười,
nói: “Mẫu hậu, chuyện bên ngoài giao cho nhi thần là được, con chim núp
trong cung còn chờ mẫu hậu bắt lại.”
Cao thái hậu chu miệng,
cười lạnh, khẽ cắn răng, hung hăng nói: “Yên tâm! Mặc dù ai gia không
thể bách phát bách trúng, nhưng một con chim nhỏ không thoát được!”
“Hoàng nhi nghỉ ngơi thật tốt trước, ai gia đi về chuẩn bị, một cuộc mưa bụi
máu tanh sắp tới không tránh được!” Thái hậu vỗ vỗ mu tay của con trai,
