hoi thóp một hơi trên đất, cau mày, trong thanh âm mang theo một tia nức nở: “Lục di người xem! Con trùng
sắp chết! Lục di cứu cứu nàng!”
Thanh nhi đã được thêm kiến
thức, không nghĩ tới muội muội vô lại như vậy, rõ ràng con trùng bị nàng giết chết , đầu sỏ gây nên lại còn uất ức giả khóc! Thanh nhi nghẹn
họng nhìn trân trối, lặng lẽ đợi phát triển.
Lục Nhi mở mắt
nhìn, nguyên lai là một con giun, giống như bị thiêu cháy, toàn thân đen như mực. Lục Nhi khổ sở nhìn nàng, nói: “Xin lỗi, Lục di không thể ra
sức!”
“Oa oa oa. . . .” Không nghĩ tới miệng Tinh Nhi méo xệ,
cao giọng khóc lớn. Lục Nhi dụ dỗ Tinh Nhi mọi cách nàng cũng không
ngừng khóc. Không thể làm gì khác hơn là mang Dao nhi ra: “đừng khóc,
Lục di dẫn người tìm hoàng hậu, có lẽ nàng có biện pháp!”
“Được!” Mặc dù Tinh Nhi không dám cho mẹ biết, nhưng chỉ có thể cứng rắn da
đầu, Thanh nhi ômtâm tình xem trò vui đứng dậy theo, cười tà, hắn rất
muốn xem muội muội làm sao lừa dối mẫu hậu!
Lục Nhi một tay dắt
một người đi trở về, trong đại doanh, bọn Dao nhi đã bàn xong chuyện,
lúc này chỉ ngồi uống trà nói chuyện phiếm.
Không nói quốc sự, không nói chuyện giang hồ, chỉ nói chuyện nhà!
Mới được nửa ngày rỗi rãnh, lại nghe đến thanh âm quen thuộc của nữ nhi
rồi, mọi người nhìn lại cửa, thấy trên mặt Tinh Nhi đều là bùn đất, đôi
tay bẩn thỉu, như đứa bé ăn xin. Tinh Nhi tránh thoát tay Lục Nhi, hạy
tới nhào vào trong ngực Dao nhi, hét lên: “Mẹ, giúp Tinh Nhi!”
“Con đi đâu chơi?” Dao nhi nắm hai tay bẩn thỉu của nàng, vẻ mặt có chút quái dị. Nhưng lại không khỏi hưng phấn.
“Bải đất trống sau đại doanh!” Mặc dù không hiểu vì sao vẻ mặt mẹ kỳ quái như vậy, nhưng Tinh Nhi vẫn thành thật trả lời!
Dao nhi nghe vậy, buông tay Tinh Nhi ra, nhấc chân xông ra ngoài, nàng phải chứng thật ý nghĩ của mình có chính xác hay không! Nếu như đoán được
không sai, đó chính là trời cũng giúp ta!
Mọi người thấy bộ dáng vội vàng kỳ quái của Dao nhi thì cho là đã xảy ra chuyện gì! Cho nên
rối rít đuổi theo Dao nhi, Tinh Nhi ảo não chuyển động con ngươi, nàng
lôi kéo ống tay áo Lục Nhi, ánh mắt van xin nhìn chằm chằm Lục Nhi, Lục
Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ôm nàng lên, sau đó lại dắt Thanh nhi,
cùng nhau đi theo.
Dao nhi chạy về phía đất trống, phát hiện
chuyện quái dị ở dưới một thân cây bí mật, dưới tàng cây, con giun bị
thiêu chết, Dao nhi nghi ngờ, chỗ này làm sao có lửa đây? Nàng ngẩng đầu nhìn cây khô không hề phát hiện bị dấu vết thiêu cháy, chợt một giọt
nước lạnh như băng rơi vào trên cần cổ nàng, một cơn lạnh như băng khiến nàng tỉnh táo!
Ngước đầu, nhìn giọt nước trên lá cây, Dao nhi
hiểu rõ cười một tiếng! Nàng tiện tay cầm một cây gỗ lên từ trên mặt
đất, đào bùn đất ra! Khi nước trên lá cây rơi vào trong đất bùn, phát ra thanh âm tê tê tê, còn bốc khói trắng! Lần này hoàn toàn chứng thật
phỏng đoán của Dao nhi rồi !
Mọi người đi đến sau đó, phát hiện
Dao nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất cười khúc khích, đi lên phía trước,
Hiên hỏi: “Thế nào Dao nhi?”
Dao nhi kích động lôi kéo tay Hiên, vui vẻ đến lời nói không mạch lạc: “Hiên, trời giúp ta! Ha ha ha. . . . “
Không chỉ có Hiên không hiểu ra sao, những người khác cũng nghi ngờ không
hiểu! Dao nhi giải thích: “Mới vừa rồi thấy vật bẩn trên tay Tinh Nhi ta liền nghi ngờ, đây là một loại đồ thần kỳ, vật chất tinh khiết này khi
gặp nước sẽ phát ra thanh âm tê tê tê, nếu như đặt ở trong không gian
kín, số lượng vật chất lớn ngâm mình ở trong nước sẽ nổ tung! Uy lực rất mạnh! Có thể so với thuốc nổ!”
Những người khác hiển nhiên
không hiểu ý của Dao nhi, trong lồng ngực Hiên có một đống lửa, hắn buồn bựchỏi: “Không phải lại là Gia Cát Khổng Minh dạy nàng chứ?”
Dao nhi sửng sốt, khi thấy mặt kỳ quái của Hiên, Dao nhi quyết tâm trêu
chọc hắn, nhún nhún vai, thừa nhận: “Đúng a!”. Dao nhi không nhìn biểu
tình của Hiên, xoay người sang chỗ khác cười trộm, sau đó bộ mặt phớt
tỉnh nói: “Hiên, giúp ta tìm chút dầu hoả ! Ta lấy thứ này về, tương lai sẽ có công dụng lớn.”
Hiên rất ghen ghét, bởi vì Gia Cát Khổng Minh! Không rõ ra sao trở về tìm dầu hoả.
Nhìn bóng lưng Hiên đi xa, Dao nhi nhịn cười không được, lại đổi lấy một cái ký đầu của Linh Cơ Tử, Dao nhi che đầu, bất mãn oán trách: “Sư phụ, sao đánh ta?”
Linh Cơ Tử lườm nàng một cái, nói: “Sanh ở trong phúc mà chẳng biết, còn cố ý làm ra rắc rối chọc giận hắn!”
Dao nhi nghi ngờ nhìn sư phụ, chẳng lẽ sư phụ biết Gia Cát Khổng Minh?
Chẳng lẽ sư phụ cũng là xuyên qua? Vậy ông nhất định cũng biết vật vừa
rồi nàng nói rồi?
Lòng của Dao nhi bị Linh Cơ Tử nhìn thấu, Linh Cơ Tử thở dài, giải trừ nghi vấn của Dao nhi: “chớ suy nghĩ lung tung!
Duyên tới duyên đi, trời đã định trước!”
Mặt Dao nhi bình tĩnh,
đáy lòng lại suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói cao giọng của sư phụ,
giống như sư phụ cái gì cũng biết! Hay tất cả đều là sư phụ an bài? Vì một Gia Cát Khổng Minh hư ảo rước lấy phiền toái không cần thiết,
đồng thời cũng là liều thuốc làm dịu tình yêu, có nó tình yêu càng thuận thuận lợi lợi, cuộc sống càng hòa thuận mĩ mã