tiếng vang nhè nhẹ, giang sơn hùng vĩ bao la bị che lên một tầng khát máu.
Đại quân của thập hoàng thúc dừng ở
ngoài năm mươi dặm, hắn cười đắc ý nhìn cửa thành yên tĩnh, nhưng tuấn
mã ở chỗ kín alị hý dài không ngừng, phiền não bất an, thập hoàng thúc
cho là con ngựa cũng hiểu tâm tư của hắn, vì lại sắp được đại chiến.
Thập hoàng thúc giơ bội kiếm lên Không, la to một tiếng: “Công thành!”
Đại quân tiến lên, khiêng cái thang chạy bán mạng, cửa thành vốn yên tĩnh
đột nhiên có thật nhiều người lao ra, trong tay bọn họ mang tảng đá lớn, cười lạnh nhìn kẻ địch chuẩn bị công thành, một tảng đá đập xuống, kẻ
địch ngã nhào trên đất, óc vỡ toang, tướng chết kinh khủng!
Tiếp hai rồi ba, tre già măng mọc! Kẻ địch tiến lùi đều khó, quân lệnh như
núi, bọn họ không dám chạy trốn! Thập hoàng thúc nhìn đại quân thảm bại, trong lòng không vui, lại hạ lệnh: “bắn tên!”
Tiễn thủ chuẩn bị xong, vạn tên cùng bắn, tinh binh của Lạc Thiên tử thương vô số, cờ xí
trên cửa thành cũng tan thành mây khói trong ngọn lửa. Thập hoàng thúc
chém giết trên cửa thành, nhếch miệng, nụ cười âm lãnh hiện lên ở trên
mặt. Đột nhiên cửa thành được mở ra. Đại quân của thập hoàng thúc tràn
vào bên trong thành, đốt giết chiếm đoạt, không việc ác gì không làm.
Lạc Thiên mang theo tinh binh hoảng hốt thoát đi, thập hoàng thúc phái binh đuổi theo, muốn bắt sống Lạc Thiên, nhưng thuộc hạ ham công, lại lười
biếng thành tính, đuổi theo một lát thấy bắt không được Lạc Thiên vì vậy bỏ dở nửa chừng, lui binh rồi !
Thập hoàng thúc nhìn đường phố
trống rỗng, hắn không vui cau mày, một tòa thành trống không! Thập hoàng thúc đã từng hoài nghi có phả Lạc Thiên có âm mưu quỷ kếi hay không,
nhưng vui sướng tràn đầy tim của hắn, cũng không truy cứu quá nhiều! Đối với thuộc hạ đuổi Lạc Thiên không kịp cũng chỉ quát lớn mấy câu, chưa
từng trừng phạt.
Lạc Thiên chạy trốn tới Lâm thành, truyền lệnh xuống chỉnh đốn binh mã, nghỉ ngơi mấy ngày chờ xem!
Binh mã của thập hoàng thúc chiếm đoạt tất cả địa phương bên trong thành,
đêm thắng lợi đầu tiên, trong phòng bí mật, thập hoàng thúc ngồi ở trên
cao, phía dưới có ba nam tử mặc trang phục dân chúng tầm thường quỳ ở
dưới, bọn họ đều cúi đầu, yên lặng chờ thập hoàng thúc lên tiếng, lúc
này thanh âm uy nghiêm của thập hoàng thúc từ chỗ cao truyền xuống: “hôm nay mở cửa thành ra để Bổn vương vào thành, không thể không có công! Về sau đi theo Bổn vương làm việc, Bổn vương sẽ không bạc đãi các ngươi!
Vinh hoa phú quý hưởng vô tận.”
“Tạ Đại vương, thuộc hạ nhất
định đi theo làm tùy tùng của Đại vương, lên núi đao xuống chảo dầu đều
không nhíu mày!” Mấy người trăm miệng một lời trả lời, từ trong giọng
nói vội vàng của bọn họ nhìn ra được bọn họ rất muốn tương lai vinh hoa
phú quý, giống như ác ma tham lam, nhưng bởi vì bọn họ cúi đầu, thập
hoàng thúc không nhìn thấy trong trẻo lạnh lùng ở đáy mắt họ!
Thập hoàng thúc cực kỳ vui mừng trong lòng, phất phất ống tay áo nói: “Tốt! Lui ra!”
“Thuộc hạ cáo lui!” Ba người dập đầu, im lặng thối lui khỏi, đóng cửa lại! Để
thập hoàng thúc một thân một mình đắm chìm ở trong bọt biển tốt đẹp, đợi bọt tan hết thì đó là ngày hắn chết không nơi chôn thân.
Ánh
trăng sáng tỏ, thê lương đầy đất, Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên ở trong đại
doanh, trái tim căng thẳng, chờ đợi tin tức của Lạc Thiên! Chỉ chốc lát
sau một binh sĩ mặc áo dân chúng xông tới, uỳ xuống đất nói: “Hoàng
thượng, có tin tức!”
Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, tự mình nhận lấy phong thơ từ trong tay hắn, mở ra xem, nụ cười trên mặt sâu
hơn, Dao nhi nhìn mặt mũi hắn biến hóa, trái tim bất an rốt cuộc rơi
xuống. Thoải mái cười một tiếng!
Hoàng Phủ Hiên cúi đầu, quan tâm binh lính: “Đi đường cực khổ, đi xuống nghỉ ngơi đi!”
“Tạ hoàng thượng!” trong giọng nói của binh lính hưng phấn dị thường, hoàng thượng tự mình quan tâm, đây là vinh hạnh đặc biệt, đời này của hắn
thật đáng giá! Cho đến khi hắn lui ra ngoài trong lòng vẫn thật lâu
không bình tĩnh.
Trong đại sảnh chỉ có Hoàng Phủ Hiên và Dao
nhi, Hoàng Phủ Hiên yên tâm to gan ôm ái thê vào lòng, cạo cạo lỗ mũi
cao thẳng nhỏ nhắn của nàng, mỉm cười tán dương: “Dao nhi đoán việc như
thần! Mà thập hoàng thúc tự cao tự đại đó cư nhiên trúng kế!”
Dao nhi mỉm cười lắc đầu, nói: “Đây chính là kế vường không nhà trống của
Gia Cát Khổng Minh vĩ đại, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi!”
“Chư Cát Khổng Minh? Là ai?” Hoàng Phủ Hiên không vui cau mày, hắn bá đạo ôm sát eo thon của nàng, giống như bá vương đang ghen. Dao nhi bật cười,
nàng chưa từng thấy Hiên như vậy, bởi vì Hiên luôn tao nhã lịch sự giống như thánh nhân, quá hư ảo! Nhưng bây giờ Hiên ghen thật rất là đáng
yêu!
Dao nhi ngẩng khuôn mặt tươi cười hỏi: “Ghen à?”
“Không có!” Hoàng Phủ Hiên không được tự nhiên phủ nhận, gương mặt tuấn tú nén lấy một cỗ sóng ngầm, chọc cho Dao nhi cười ha ha, eo cũng không thẳng
được. Rõ ràng chính là ghen, vịt chết còn cứng mỏ!
Chợt, Dao nhi thẳng sống lưng, căng mặt, bộ mặt phớt tỉnh nói: “Không ăn giấm thì đừng hỏi nhiều!”
Bỏ xuống một câu nói