n.
Ban đêm, ánh
trăng đang sáng. Gió nhẹ ấm áp, Dao nhi đang mê mẩn sửa sang lại đệm
giường, không có cảm thấy một bóng dáng đang đến gần. Chợt một đôi bàn
tay ôm hông của nàng, kéo về phía sau, nàng lọt vào một lồng ngực ấm áp
nhưng hơi cứng ngắc.
Dao nhi kêu lên, còn chưa kịp phản ứng,
thân thể Dao nhi bị người xoay một cái, đôi môi mềm mại bị ngậm trong
miệng! Đầu tiên Dao nhi cả kinh, kéo vạt áo của hắn, sau đó từ từ để
thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mút vào, nhiệt tình đáp
lại hắn!
Hoàng Phủ Hiên cũng không cách nào làm rõ tâm tình giờ
khắc này, hắn chỉ cảm thấy tim bị một ngọn lửa đè ép, khiến hắn không
thở nổi. Trong lòng rất khó chịu, giống như từng trận nước chua ứa lên.
Hắn chỉ muốn ôm chặt nàng, ôm lấy nàng, hôn nàng, cả đời không buông ra.
Rất lâu sau đó, hắn lưu luyến từ bên môi nàng dời đi, đôi tay ôm lấy khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, trong mắt bịt kín một tầng ưu thương mông lung, yếu ớt hỏi: “Dao nhi đừng rời khỏi ta được không?”
Dao
nhi ngớ ngẩn, sau đó nhàn nhạt cười một tiếng, ôm hông của hắn, nói: “Sẽ không rời đi!”, đây là lời hứa của bọn họ, thề non hẹn biển, không phải ảo ảnh!
Hiên ôm chặt nàng, bá đạo nói: “Nàng là của ta, ai cũng không thể cướp đi, Gia Cát Khổng Minh đó cũng không thể!”
‘ Xì ’ Dao nhi không khách khí cười ra tiếng, không trách được tối nay
hành động của Hiên thật kỳ quái, nguyên lai là ghen! Chỉ là Hiên bá đạo
không thể mạo phạm như vậy khiến cho nàng cảm thấy rất hạnh phúc, trong
lòng ngọt ngào.
Tay ngọc của Dao nhi rũ xuống trên ngực hắn, nhu tình tựa nước, nói: “Để cho Gia Cát Khổng Minh chết đi, ta chỉ cần một
mình Hiên là đủ rồi!”
Dao nhi khí phách như thế khiến trái tim
treo cao của Hiên rốt cuộc rơi xuống, đẩy nàng lên giường mềm mại, mặt
trăng đỏ bừng cả mặt, trốn vào trong đám mây, xấu hổ nhìn cả phòng gợn
sóng này.
Làn gió bình tĩnh xen lẫn từng tia nguy hiểm, đêm yên
tĩnh mang theo khói thuốc súng nồng đậm! Âm mưu Thập hoàng thúc thiết kế mấy chục năm sắp thành công, nhưng trời lại giáng mưa phùn, cản trở
bước chân đi về phía trước của đại quân hắn. Thập hoàng thúc nhẫn nại
đợi thời cơ tốt vào lúc trời trong xanh ngày hôm sau.
Ngày hôm
sau, thập hoàng thúc bí mật gặp một nhân vật quan trọng, trong mật thất, ánh đèn lờ mờ chiếu xuống, thập hoàng thúc ngồi ngay ngắn ở trên ghế
thái sư, một nam tử trung niên cường tráng quỳ ở dưới, ông quỳ ở dưới,
một tay chống trên đất, sống lưng cao thẳng, không thấy mặt cũng biết
người này kiêu ngạo, khí độ bất phàm.
Lúc này, thanh âm uy
nghiêm của thập hoàng thúc vang lên: “Suy tính như thế nào? Mạng của cả
nhà già trẻ ở trong tay tướng quân! Tướng quân kiêu ngạo, trung thành
cảnh cảnh, nếu như cuối cùng khó giữ được, người một nhà phải cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền, xuống dưới đất rồi làm sao giao phó với liệt tổ liệt tông?”
Trong giọng nói của Thập hoàng thúc lộ ra uy hiếp, khiến sống lưng tướng quân hơi rung rung, có thể thấy được trong lòng ông lúc này rất khẩn trương rất bất an! Đáp ứng yêu cầu của hắn thì mắc tội
phản quốc, không đáp ứng yêu cầu của hắn cả nhà già trẻ bị mất mạng! Ông phải chọn lựa ra sao?
Chợt, lão tướng quân khẽ ngẩng đầu lên
nhìn thập hoàng thúc, thanh âm rất già nua: “Đại vương, vô luận có đáp
ứng hay không cựu thần đều chỉ có con đường chết, nhưng tuyệt không thể
liên lụy cả nhà già trẻ, cựu thần chết không có gì đáng tiếc, muốn chém
giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được!”
Tiếp, ông
cúi đầu, chợt thập hoàng thúc tức giận lan tràn, đạp bước chân trầm
trọng đi tới trước mặt ông, nhìn giầy của thập hoàng thúc đến gần sát,
mặt tướng quân xám như tro tàn, tự biết tai vạ đến nơi rồi !
Thập hoàng thúc ngồi chồm hổm xuống, kiềm chắc cằm của ông, cưỡng bách ông
nhìn thẳng cặp mắt của mình, thập hoàng thúc cười lạnh nói: “Sống hơn
nửa đời người còn ngây thơ như vậy! Lão thất phu! Ngươi thật cho là Bổn
vương không có ngươi không thành được nghiệp bá? Giao binh phù ra Bổn
vương cho ngươi toàn thây!”
“Không có binh phù!” Lão tướng quân khẽ cắn răng, lắc đầu không chịu giao ra binh phù!
Thập hoàng thúc đá thân thể lớn tuổi của ông vào góc tường, tức giận nhìn
chằm chằm người thoi thóp một hơi ở góc tường, gầm nhẹ: “Rượu mời không
uống chỉ thích uống rượu phạt! Bổn vương cũng muốn xem ngươi có bao
nhiêu khả năng!”
Sau đó thập hoàng thúc đứng ở trước người ông,
một cái tay móc binh phù ra từ trong người ông, sau đó quơ quơ trước mắt ông, đắc ý khoe khoang! Không để ý sắc mặt xanh mét của tướng quân,
thập hoàng thúc lấy được binh phù mình muốn, hắn cất bước rời đi mật
thất.
Trong nháy mắt cửa mật thất đóng lại, tướng quân thoi thóp một hơi ở góc tường cư nhiên khỏe mạnh đứng lên, vỗ vỗ bụi bậm trên y
phục, ánh mắt mạnh mẽnhìn chằm chằm cửa, nhếch miệng, giữa hai lông mày
đều là nụ cười đắc ý! Rốt cuộc là ai tính toán ai, ai là bọ ngựa? Ai là
chim sẻ?
Khói thuốc súng cuồn cuộn, khói chiến hỏa báo động! Bụi đất tung bay, chiến mã hí vang. Trăm vạn đại quân của thập hoàng thúc
đồng loạt tiến công về hoàng th
