, sợ mất đi Hiên!
Hoàng Phủ Hiên hạ thấp thanh âm, dịu dàng nhìn Dao nhi, nhẹ nhàng khạc ra hai chữ, lại nặng như ngàn cân: “Không sao!”
Mối tình của hai người bọn họ thật thắm thiết, sâu như nước! Đáy mắt Thập
hoàng thúc thoáng qua ánh sáng, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai bọn
họ: “Bổn vương muốn ngươi lui binh một trăm dặm! Cũng ưng thuận lời hứa
không giúp Minh quốc!”
“D0ược!” Hoàng Phủ Hiên nặng nề gật đầu
đồng ý. Ống tay áo bị Dao nhi kéo chặt, hắn mỉm cười cúi đầu, trong nháy mắt cúi đầu giữa hai lông mày xẹt qua một nụ cười thần bí, nhưng Dao
nhi đang lo lắng trùng trùng chưa từng thấy được! Trong lòng bất ổn.
Quân vô hí ngôn, thập hoàng thúc hài lòng gật đầu, uy nghiêm nói: “Các ngươi có thể đi!” Thủ hạ của thập hoàng thúc rối rít nhường đường, xếp thành
hai hàng, Hoàng Phủ Hiên một tay ôm kiều thê, một tay ôm nữ nhi ngoan,
rời đi ổ sói! Cho các nàng hạnh phúc!
Đi ra tòa thành, Dao nhi
không có vui sướng trong tưởng tượng, ngược lại lo lắng trùng trùng!
Cuối cùng nàng không nhịn được hỏi: “Hiên, vì sao phải đáp ứng hắn?”
Hoàng Phủ Hiên cười yếu ớt không nói, ôm nàng tiếp tục đi về phía trước, cách đó không xa hắn đã sớm an bài xong nhân mã chờ đợi! Lên xe ngựa, tiếng
bánh xe dần vang! Tất cả bí mật đều được vạch trần từ từ.
Xe
ngựa càng lúc càng xa, Dao nhi mặc dù nóng lòng trở về, nhưng nỗi băn
khoăn đè ép ở đáy lòng khiến nàng đứng ngồi không yên! Nàng dựa thân thể vào gần, mỉm cười hỏi: “Hiên, tại sao muốn đáp ứng yêu cầu vô lý của
hắn?”
Hoàng Phủ Hiên thấy trong đôi mắt chớp chớp của nàng tràn
đầy tò mò, cũng biết rõ tinh thần không đạt mục đích không bỏ qua của
Dao nhi, cúi thấp đầu, khi mặt của Dao nhi gần trong gang tấc, hắn nói
nhỏ: “Đây là kế dụ địch! Từ sớm chúng ta đã muốn dẫn quân vào bẫy rồi,
hắn chủ động mà đưa ra thì ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi!”
Làm quân vương, Hiên tỉnh táo cơ trí, làm phu quân, Hiên ấm áp nhu hòa, phu quân linh hoạt như vậy thế gian khó cầu.
Dao nhi ngước đầu suy tư, sau đó trên mặt nở rộ nụ cười! Chợt một cái tay
nhỏ lôi y phục trước ngực nàng, nàng cúi đầu xem xét, nguyên lai là nữ
nhi bảo bối tỉnh ngủ!
Tinh Nhi mở mắt, con ngươi loạn chuyển chung quanh, cuối cùng dừng ở trên mặt hắn, ngọt ngào hỏi: “phụ hoàng, nguy hiểm đâu?”
Thì ra tiểu nha đầu còn nhớ rõ ! Hai người bọn họ mỉm cười, Dao nhi đưa tay cởi tấm vải bọc Tinh Nhi ra, Hiên ôm nàng ở trên đùi, dịu dàng nói:
“Nguy hiểm đã giải trừ! Hiện tại chúng ta rất an toàn!”
Nghe
vậy, tay nhỏ bé của Tinh Nhi lôi kéo y phục Hiên, bộ mặt sùng bái nhìn
hắn, khoa trương gọi ra: “Oa. . . . Phụ hoàng thật là lợi hại a!”
Tinh Nhi đáng yêu như thế, khiến lấy bọn họ cười ha ha, tiếng cười từ trong xe ngựa tràn ra, xuyên thấu rừng núi. Hoàng Phủ Hiên giữ lời hứa lui binh một trăm dặm, thám tử báo lại, Hoàng Phủ Hiên cũng không có liên lạc với Minh quốc! Biết được tin tức tốt,
thập hoàng thúc có lòng tin gấp trăm lần, cộng thêm đòn sát thủ của hắn, tin tưởng không mất người nào cũng có thể đánh cho đại quân Minh quốc
hoa rơi nước chảy!
Bầu trời sáng chói, chiếu cao rực rỡ ! Lạc
Thiên tự mình đi lên cửa thành nhìn về nơi xa, hắn hạ lệnh cắm đầy cờ xí trên cửa thành, phó tướng bọn lính không một đoán được Lạc Thiên lòng
của tư, chỉ có Mai nhi cười nhạt một tiếng, hiểu được ý nghĩ trong lòng
hắn!
Một ngày bình tĩnh, trên đường phố trong thành người đến
người đi rất náo nhiệt, bách tính đắm chìm ở trong hoan lạc tựa hồ không có bị binh hoang mã loạn ảnh hưởng.
Đến gần hoàng hôn, một cửa
thành khác trong lúc vô tình bị mở ra! Nhóm lớn dân chúng trong thành di chuyển đến Lâm thành. Bọn họ không phải dân chạy nạn, bởi vì Lạc Thiên
tướng quân cam kết, một khi chiến sự qua đi sẽ cho bọn họ một khoản phí
bồi thường, để cho bọn họ buôn bán nuôi sống gia đình.
Tạm sống
đầu đường xó chợ đổi lấy cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau, đáng giá. Dân
chúng mới vừa dời xa thành, Lạc Thiên đứng ở cửa thành, trông thấy bụi
đất tung bay nơi xa, tiếng vó ngựa chỉnh tề truyền vào trong tai hắn,
Lạc Thiên nhếch miệng cười thần bí!
Chiêu này của tiểu muội quả
nhiên không sai, trúng kế vườn không nhà trống! Lạc Thiên bảo Mai nhi
mang theo nhóm lớn tướng sĩ lui đến Lâm thành, hắn tự mình dẫn 5000 tinh binh lặng lẽ đợi binh mã của thập hoàng thúc.
Thập hoàng thúc
tự mình dẫn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến công đến, như nước phá
núi sông, máu bao nhiêu anh hùng nhiễm giang sơn. Vào hoàng hôn, trời
chiều nhiễm đỏ nửa bên trời xanh, vầng sáng bao phủ ở đỉnh núi lúc sáng
lúc tối, làm cho giang sơn nhiều màu thêm một cái khăn che mặt thần bí.
Lạc Thiên trên cao nhìn xuống binh mã đến gần của thập hoàng thúc, trên mặt tuấn dật xẹt qua một nụ cười lạnh, hắn anh tuấn xoay người rời đi, khôi giáp cồng kềnh ở trên người của hắn, tăng thêm phong thái đại tướng.
Mười mấy binh lính cầm giáo dài trong tay cung kính đứng trên cửa thành, mặt mọi người không chút thay đổi, đại địch trước mắt bọn họ vẫn không
đổi sắc mắt, dù chết vẫn còn sống. Cờ xí trên cửa thành tung bay theo
gió, hơn nữa phát ra
