, Dao nhi chạy như một làn khói, hắn lại đuổi theo ở
phía sau, nhưng người Dao nhi nhẹ như yến, làm hắn tăng nhanh bước chân, lại sợ Dao nhi tức giận! Nhưng trong lòng hắn có luồng khí chua xông
thẳng ót, trong lòng buồn cực kỳ.
Dao nhi quay đầu lại nhìn một
cái, thấy Hiên theo sát bước chân, trong lòng nàng rất ngọt ngào, Hiên
chính là thâm tình như vậy, vĩnh viễn không để nàng đi lạc, vì vậy Dao
nhi thả chậm bước chân, để Hiên đuổi theo nàng, chợt Dao nhi rơi vào
trong ngực hắn, cổ đều là hơi thở ấm áp của hắn, trong lòn rung động khó nhịn! Sắc mặt Dao nhi ửng hồng, cúi đầu nhìn đường, không dám ngẩng đầu nhìn tròng mắt bao hàm thâm tình của hắn.
Chợt một bóng dáng
nho nhỏ của chặn lại đường đi của bọn họ, thanh âm ngọt ngào ngây thơ từ mặt đất truyền đến: “Ha ha. . . . Mẹ xấu hổ!”
Dao nhi phản ứng
kịp, thấy Tinh Nhi đứng ở cạnh chân nàng cách đó không xa, che miệng
cười trộm, Tinh Nhi ngước đầu vừa lúc thấy dáng vẻ xấu hổ quẫn bách của
Dao nhi, Dao nhi trừng mắt, lại làm cho Tinh Nhi cười càng vui vẻ hơn.
Hoàng Phủ Hiên cúi người xuống, ôm Tinh Nhi vào trong ngực, dịu dàng hỏi: “Sao Tinh Nhi đi ra một mình?”
Hắn biết Dao nhi xấu hổ cho nên cũng không chọc, nhưng trong lòng ngọt
giống như quét mật! Cố ý hỏi Tinh Nhi vì không muốn Dao nhi lúng túng,
Tinh Nhi lắc đầu một cái, chỉ vào Lục Nhi trong đêm tối cách đó không
xa, nói: “Tinh Nhi không phải tới một mình. Là Lục di mang Tinh Nhi tìm
phụ hoàng và mẹ!”
Lục Nhi cách đó không xa nghe được thanh âm Tinh Nhi, sau đó lặng lẽ rời đi! Để cho người một nhà bọn họ đoàn tụ!
Hoàng Phủ Hiên tán dương tiểu nha đầu: “Tinh Nhi thật biết nghe lời , chúng ta đi về nghỉ có được hay không?”
Tiểu nha đầu lại lắc đầu, ở trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nhào về phía Dao nhi, đôi tay ôm cổ Dao nhi, nũng nịu: “Mẹ, Tinh Nhi muốn nghe chuyện xưa!
Lần trước kể đến Nữ Nhi quốc rồi!”
Dao nhi từ ái cười, nhẹ giọng nói: “Được, chúng ta trở về nằm rồi kể!”, sau đó cùng Hoàng Phủ Hiên
liếc nhau một cái, cái bóng của ba người kéo thật là dài ở dưới ánh
trăng, từ góc độ khác nhau, cái bóng chụm chung một chỗ.
Cả đêm
ngủ ngon, hôm sau bọn họ nghênh đón khách hiếm thấy, sáng sớm, tiếng gõ
cửa ‘ bịch bịch bịch ’ kêu tỉnh Dao nhi từ trong mộng.
Dao nhi
lầu bầu một tiếng lôi kéo chăn tiếp tục ngủ, Hiên thấy bộ dáng đáng yêu
của ái thê cưng chiều cười một tiếng, đắp kín mền cho nàng, rón rén
xuống giường, mặc quần áo tử tế ra mở cửa, hỏi: “Lục Nhi sáng sớm có
chuyện gì?”
Lục Nhi đáp lời: “Sư phụ mang tiểu thái tử đến rồi!
Bây giờ đang ở đại sảnh!” nghe vậy, Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, hưng
phấn nói: “Lục Nhi ngươi đi tiếp sư phụ trước, ta gọi Dao nhi tỉnh! Nàng khẳng định rất nhớ Thanh nhi!”
“Dạ, hoàng thượng!” Lục Nhi mỉm
cười rời đi, Thanh nhi ra đời không bao lâu hoàng hậu đã chia cách với
hắn, nhưng mẫu tử đồng tâm, hoàng hậu ở nơi khác khẳng định hàng đêm nhớ nhung!
Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên giường, kéo cái chăn trên đầu Dao nhi ra, nhẹ giọng nói: “Dao nhi, sư phụ mang Thanh nhi đến rồi!”
“A!” Nàng lầu bầu một tiếng sau đó không có động tĩnh, Hiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dao nhi chợt nhảy dựng lên, quát to một tiếng: “Ai tới rồi
hả? Thanh nhi?”
Nàng vội vội vàng vàng xuống giường, cơ hồ mang
giày ngược, Hiên yêu thương nàng, mẫu thân rời đi nhi tử khẳng định rất
thống khổ, cũng khó trách Dao nhi nghe tin tức Thanh nhi đến liền thất
thường thế, Hiên cúi người xuống giúp nàng mang giày vào, Dao nhi rửa
mặt xong liền xông ra ngoài.
Tinh Nhi chợt mở ra ánh mắt mông lung, bất mãn bĩu môi oán trách: “Mẹ thật là xấu! Đánh thức Tinh Nhi rồi.”
Nàng trừng mắt, nhìn bóng lưng xông nhanh ra của mẹ, đáy mắt Tinh Nhi tràn
đầy nghi ngờ, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ đợi phụ hoàng cho
nàng giải đáp, Hiên ẵm nàng từ trong chăn lên, vừa mặc quần áo cho nàng, vừa giải thích: “Ca ca tới, cho nên mẹ mới thất thường như vậy!”
“Thanh nhi ca ca sao? Tinh Nhi cũng rất nhớ ca ca nha!” Tinh Nhi nói xong,
nước mắt đảo quanh đáy mắt, rốt cuộc là Long Phượng Thai, có cảm ứng tâm linh!
Hiên đau lòng nhìn nữ nhi che chở như trân bảo, mỉm cười nói: “Phụ hoàng mang Tinh Nhi đi tìm ca ca!”
“Ừ!” Tinh Nhi mỉm cười gật đầu, không thể chờ đợi leo lên cổ của hắn! Mẫu tử liền tâm, đứa con là máu của mẫu thân, chảy một giọt cũng đau đến không muốn sống! Đứa con là mắt của mẫu thân, đụng một cái khổ không
thể tả.
Thanh nhi quy củ ngồi ở trên ghế to, mắt nhìn phía
trước! Chợt trước mắt hắn hoa lên, thân thể nho nhỏ ngã vào một lồng
ngực ấm áp mà mềm mại, hắn hơi không thích ứng vặn vặn thân thể, cúi đầu nhìn nữ nhân khóc đến hồ đồ, chỉ nghe trong miệng nàng khạc ra lời
không phải rất rõ ràng: “Thanh nhi. . . Thanh nhi của mẹ. . . “
Dao nhi cực vui mà khóc phát hiện thân thể nho nhỏ trong ngực hôi cứng
ngắc, nàng nâng mặt đầy nước mắt lên nhìn chăm chú vào Thanh nhi không
tỏ vẻ gì, trong lòng thống khổ, đều do nàng từ nhỏ không có ở bên cạnh
Thanh nhi, khiến nó sinh ra lạnh lùng! Đáy mắt Dao nhi thoáng qua áy náy và đau đớn nồng đậm! Nàng run rẩy vươn tay sờ s