i khỏi tay
Liễu Nhu, Vũ phi châm chọc cười, cười nhạo Liễu Nhu không biết tự lượng
sức mình!
Liễu Nhu không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tay
mình, lại nhìn bộ dáng mặt không đổi tim không đập của Vũ phi, hoàn toàn không thể tin! Chợt, sắc mặt Vũ phi biến lạnh, lời nói lãnh khốc vô
tình từ trong đôi môi mềm mại của nàng khạc ra: “Không có thuốc giải!
Chờ nhặt xác cho hắn!”
“Ngươi. . . . .” tay phải của Liễu Nhu bị Vũ phi kiềm chế, nàng mở tay trái ra, một chưởng tập kích về phía Vũ
phi, không nghĩ tới lại bị Vũ phi dễ dàng chặn lại, còn đánh Liễu Nhu
một chưởng ngã xuống đất!
Vũ phi nhìn máu tươi chảy xuôi khóe
miệng Liễu Nhu, nụ cười lạnh như băng hiện lên ở trên mặt nàng, đôi tay
khoanh ở trước ngực, hừ lạnh nói: “Không biết tự lượng sức mình! Chuyện
đã đến bước này, ngươi không cách nào quay đầu lại! Hoặc là tiếp tục hạ
độc, hoặc là chết!”
Vũ phi nặng nề khạc ra chữ cuối cùng, Liễu
Nhu nằm trên mặt đất, phẫn hận nhìn chằm chằm Vũ phi ngang ngược càn rỡ, Liễu Nhu cắn môi dưới cho đến ra máu cũng không nhả ra, con ngươi nàng
không ngừng xoay tròn qua trái, tự hỏi quan hệ lợi hại trong đó! Vũ phi
là thủ hạ của chủ tử, thân phận của chủ nhân thần bí, Liễu Nhu không
biết lai lịch chủ nhân, càng không phải là đối thủ của chủ nhân, nếu như nàng đối đầu với chủ nhân thì chỉ có một con đường chết.
Nhưng muốn tự tay hạ độc hại chết biểu ca, Liễu Nhu không đành lòng! Nàng mâu thuẫn giãy giụa ở trong vũng bùn.
Chợt, thanh âm non nớt truyền đến, kèm theo tiếng bước chân vội vã: “Mẫu phi. . . . Mẫu phi, ngài ở đâu?”
Liễu Nhu cả kinh thất sắc, sao tiểu hoàng tử lại tới? Mà Vũ phi thì nhìn có
chút hả hê! Một người nhỏ nhắn đã chạy tới, khi nhìn thấy miệng mẫu phi
chảy máu tươi nằm trên mặt đất, tiểu hoàng tử sợ, bước nhỏ xông lên nằm ở trên người Liễu Nhu, nóng nảy kêu gọi: “Mẫu phi thế nào? Mẫu phi!”
Liễu Nhu suy yếu cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nhi tử, an ủi: “Mẫu phi không có sao! Chỉ ngã một cái!”
Tiểu hoàng tử nửa tin nửa ngờ, mắt to ảo não nhìn chằm chằm, lúc này, Vũ phi đi tới đứng ở trước người hắn, dịu dàng nói: “Tiểu hoàng tử ngoan! Mẫu
phi ngươi nói không sai, truyền thái y đến xem là biết không sao!”
“Có thật không? Vũ phi nương nương!” Tiểu hoàng tử không xác định hỏi. Vũ
phi không nhìn ánh mắt phẫn hận của Liễu Nhu, mỉm cười gật đầu, cho tiểu hoàng tử một viên thuốc an tâm.
Vũ phi nhìn Liễu Nhu, cười thần bí, cho Liễu Nhu một vấn đề khó lựa chọn: “nhi tử hoạt bát khéo léo,
phu quân thoi thóp một hơi, ngươi sẽ chọn ai? Hi vọng ngươi mau sớm cho
ta trả lời chắc chắn! Ngươi biết. . . . Ta từ trước đến giờ không có
kiên nhẫn!”
“Ngươi. . . .” Trừ hận, Liễu Nhu không còn lời phản bác, Vũ phi tiêu sái đứng lên, liếc nàng một cái, rời đi không quay đầu lại.
Tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên dùng nhi tử uy hiếp nàng! Một là con trai hoài
thai mười tháng thật vất vả mới sinh ra, một là phu quân trong lòng yêu
thương! Liễu Nhu lâm vào tình cảnh khó xử, không biết nên như thế nào
cho phải?
Nàng cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nhi tử khéo
léo, Liễu Nhu làm một quyết định! Nàng tự hỏi nghiệp chướng nặng nề! Vì
nhi tử nàng không thể không làm ra kết thúc.
Cả hoàng cung bao
phủ trong lo lắng, bọn cung nữ thái giám rối rít suy đoán, tốp năm tốp
ba nghị luận nói huyên thuyên, này lúc Bích Ngọc bưng tổ yến vừa đúng đi qua ngự thư phòng, phía sau núi giả truyền đến tiếng vang sột sột soạt
soạt, nàng thả chậm bước chân, nghiêng tai nghe lén! Quả nhiên nghe được mấy cung nữ đang nghị luận: “Nghe nói bệnh tình hoàng thượng nguy
kịch!”
Một cung nữ khác nói: “Lời không thể nói lung tung, nếu như bị chủ tử nghe được sẽ chém đầu đấy!”
Nàng không phải đe dọa, hoàng cung vốn chính là chỗ ăn tươi nuốt sống, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm!
Cung nữ tung lời đồn đắc ý nói: “Đây cũng không phải là đe dọa, ta biết một
tiểu thái giám hắn đang hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, lời của hắn chẳng
lẽ giả?”
Thấy nàng tự tin kiên quyết như thế, những người khác
nửa tin nửa ngờ! Chợt một thanh âm giận dữ làm các nàg sợ tới mức chột
dạ cúi đầu, Bích Ngọc xông lên, mắng: “Nói cái gì đó? Không muốn sống à? Đợi ta bẩm báo Quý Phi, nhốt các ngươi vào trong phòng giam cả đời
không thấy mặt trời!”
Mấy cung nữ nghe cảnh cáo này, đều sợ quỳ
trên mặt đất, run lẩy bẩy, cầu xin tha thứ: “Tỷ tỷ tha mạng! Tụi nô tỳ
không dám nữa! Cầu xin tỷ tỷ đừng nói với Quý Phi nương nương. . . . “
Bích Ngọc nhíu mày, nàng cũng chỉ hù dọa họ, không phải thật lòng đưa họ vào chỗ chết! Nhưng giọng nói vẫn hung ác: “Họa là từ ở miệng mà ra! Quản
tốt miệng của chính mình, nếu không lần sau sẽ không may mắn như vậy!”
Nói xong, Bích Ngọc cao ngạo cất bước đi đến Nhu Phúc cung, mấy cung nữ
nghe tiếng bước chân rời đi của nàng, đều len lén ngẩng đầu lên hận hận
nhìn chằm chằm bóng lưng Bích Ngọc! Trong miệng lầu bầu cái gì!
Trong Nhu Phúc cung, tiểu hoàng tử được bà vú mang đi ra ngoài chơi, Liễu Nhu một thân một mình ngồi ở trước bàn trang điểm, Liễu Nhu thật bình tĩnh
nhìn hình người mỹ lệ trong kính, ánh m