ầu trời bao la chợt thay đổi, lộ ra nụ cười
thần bí.
Chợt, gió mạnh đổi hướng thổi về phía thập hoàng thúc,
thiên thời địa lợi nhân hòa! Hàn Tuấn và Trương Lập thống lĩnh 3000 tinh binh bọc đánh hai bên trái phải thập hoàng thúc, cầm đầu là mười mấy
binh lính đẩy xe lửa cháy hừng hực xông đến chỗ thập hoàng thúc, nhờ
gió, thế lửa hung mãnh, tiếng con ngựa rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết của
binh lính, nhiều tiếng không dứt! Nhất thời ánh lửa ngập trời, thập
hoàng thúc mang theo tàn binh bại tướng hoảng hốt chạy trốn!
Có câu nói: giặc cùng đường chớ đuổi! Bọn Hoàng Phủ Hiên trơ mắt nhìn thập hoàng thúc thoát đi, đánh chuông thu binh!
Thập hoàng thúc nếm mùi thất bại không có cam lòng, quyết định tập hợp lại,
toàn lực tấn công Minh quốc, bởi vì binh mã của Lạc Thiên ít hơn Nguyệt
quốc rất nhiều, nên dễ dàng hơn.
Đồng thời, vì đề phòng Nguyệt
quốc thừa dịp hắn tấn công Minh quốc mà đột kích, thập hoàng thúc làm
chuẩn bị hoàn toàn, phái sứ thần đưa tin cho Hoàng Phủ Hiên, nội dung
như sau: mạng của thê nữ, đều ở tay ngươi! Nếu nhớ tình xưa, nghỉ binh
đàm phán, nếu không chú ý tình cũ, thi thể khó cầu!
Thập hoàng
thúc đang đánh cuộc, đánh cuộc Hoàng Phủ Hiên là mầm móng đa tình, sẽ
không không để ý Dao nhi mà tùy tiện làm việc! Quả thật, khi Hoàng Phủ
Hiên xem thơ xong liền giận dữ: “Người tới….! Dắt hắn đi xuống chém!”
Hoàng Phủ Hiên chỉ vào sứ thần dưới đường, ánh mắt như lửa hận không thể đốt
hắn thành tro bụi! Mặt rồng giận dữ, Trương Lập và Hàn Tuấn lao ra ngăn
trở hành động mạo hiểm của Hoàng Phủ Hiên, khuyên: “Hoàng thượng, hai
nước giao binh không chém sứ! Chớ xung động!”
Hoàng Phủ Hiên khó có thể bình ổn tức giận trong nội tâm, nhưng mới vừa xung động lại thở
bình thường, hắn nhếch miệng, cười lạnh nói: “Người tới, giam hắn lại!
Thuận tiện đưa một cái tay cho thập hoàng thúc, để cho hắn biết thời
vụ!”
“Dạ, hoàng thượng!” Một người lính lĩnh mệnh dẫn sứ thần
mặt xám như tro tàn, sững sờ đi, Trương Lập và Hàn Tuấn thở phào nhẹ
nhõm, bọn họ không có giúp lầm người, nếu như hoàng thượng vì nữ nhân mà không để ý an nguy của giang sơn, bọn họ có lý do gì bán mạng vì hoàng
thượng chứ?
Nhưng Hoàng Phủ Hiên lại tràn đầy đau lòng đối với
Dao nhi, một chiêu tìm đường sống trong cõi chết này, hy vọng có thể giữ được Dao nhi và nữ nhi, hắn biết rõ tính tình của thập hoàng thúc, nếu
thỏa hiệp ngược lại là hại Dao nhi, chỉ có phản kháng mới có đường sống!
Quả nhiên đoán không lầm, khi thập hoàng thúc nhận được cái hộp chứa bàn
tay cụt, giận quá hóa cười, nói: “Bổn vương không nhìn lầm người, Hoàng
Phủ Hiên thật là anh hùng đỉnh thiên lập địa! Nếu không giao thủ với hắn thật sự làm nhục Bổn vương!”
Sau đó, vứt bàn tay cụt ra phía sau, hắn bước dài vào gian phòng, chuẩn bị đánh một trận với Minh quốc!
Đêm khuya tối thui, thập hoàng thúc vẫn bận rộn chuẩn bị trận đánh hôm sau, cho đến canh ba, bên trong thư phòng hắn vẫn đèn dầu sáng rỡ, từ cửa sổ nhìn lại, có vài bóng người chiếu ở trên tường!
Thân ở trong
hoàn cảnh khẩn trương, thấm sâu trong người Dao nhi là không khí trầm
buồn bực, hơn nữa khắp nơi bao phủ ở trong lo lắng. Bình thường Tinh Nhi đã sớm ngủ, nhưng tối nay nàng lại làm ầm ĩ, bò qua bò lại ở trên
giường chơi cực kỳ cao hứng, Dao nhi nằm nghiêng ở bên ngoài, Tinh Nhi
lôi ống tay áo Dao nhi, làm nũng khoe mẽ: “Mẹ. . . . Kể chuyện xưa. . . . Tây Du kí. . . . “
Lần trước kể cho nàng nghe Ngộ Không ba lần
đánh Bạch Cốt Tinh xong, Tinh Nhi liền yêu Tây Du kí, chỉ cần có thời
gian rãnh thì luôn đòi nghe chuyện xưa! Tuổi Tinh Nhi còn nhỏ quá, nói
chuyện còn không quá lưu loát, nhưng tiểu nha đầu vừa mở máy hát ra thì
liền không ngừng!
Dao nhi sủng ái sờ sờ đầu Tinh Nhi, dịu dàng hỏi: “Tinh Nhi muốn nghe chuyện xưa về ai?”
Tinh Nhi khẽ ngước đầu, trừng mắt như hạt châu lẳng lặng suy tư xong, ngọt ngào cười nói: “Muốn nghe về Trư Bát Giới!”
“Được!” Dao nhi kéo Tinh Nhi, bắt đầu suy tư kể chuyện xưa: “Đã kể đến đoạn Trư Bát Giới cõng vợ! Lúc đó ở Cao Lão Trang. . . . “
Dao nhi kể
đến miệng đắng lưỡi khô, Tinh Nhi thì nghe say sưa ngon lành! Vốn tưởng
rằng chuyện xưa có thể thôi miên, nhưng Tinh Nhi càng nghe càng hưng
phấn! Kể xong Cao Lão Trang, nàng lại đòi tiếp tục: “Mẹ. . . . Mẹ. . . . Tiếp tục! Tinh Nhi còn muốn nghe!”
Chợt, Dao nhi tựa hồ nghe
thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang, nàng nhẹ nhàng che miệng Tinh Nhi, làm
động tác im lặng! Tinh Nhi cũng ngoan ngoãn không hề ra tiếng nữa, Dao
nhi nhẹ nhàng đứng dậy mang giày xong dựa vào tường từ từ đi tới cửa sổ. Cũng đặt vũ khí phòng thân —— ngân châm ở đầu ngón tay, tùy thời cho kẻ địch một kích trí mạng.
Khi nàng đến gần cửa sổ, cửa sổ chợt mở ra, một đôi bàn tay nhanh chóng che miệng của nàng, động tác làm liền
một mạch, Dao nhi trừng mắt, phóng ngân châm trong tay ra ngoài cửa sổ,
đột nhiên một cái tay khác đưa đến trước mặt Dao nhi, hơn nữa trong đầu
ngón tay còn kẹp ngân châm! Dao nhi cả kinh thất sắc, vừa định phát động công kích, thì Dao nhi cười! Bởi vì một người quen từ cửa sổ nhảy vào
đi đến đứ