ộc nằm trên giường không dậy nổi khiến vài người vừa lòng đẹp ý, có người vui mừng có người buồn.
Đêm tối thật là một cơ hội tốt, dưới màn đêm che giấu, tất cả hành động không đứng đắn đều có thể lặng lẽ tiến hành.
Nơi kín đáo, trong một lối đi hẹp dài, ánh sáng của cây đuốc trên tường có
hạn, không thấy rõ gương mặt của hai người đang giao dịch trong mật đạo, một nam tử cao lớn uy mãnh giao một cái lệnh bài vào trong tay một nam
nhân khác, thanh âm trầm thấp mang theo tin tưởng và lo lắng: “An nguy
của giang sơn, cuộc sống của dân chúng đều giao cho ngươi!”
Nam
tử cúi đầu nhìn lệnh bài nặng trĩu trong tay, nó không chỉ là một cái
lệnh bài đơn giản, càng là trách nhiệm trọng đại, tóc bên tai nam tử che lại mắt của hắn, không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng đoán không được tâm tư của hắn!
Nam tử nắm chặt năm ngón tay, lệnh bài nắm trong
lòng bàn tay hắn, ánh mắt lấp lánh có hồn của nam tử nhìn người phía
trước, bảo đảm nói: “Yên tâm! Ta sẽ chuẩn bị xong tất cả, chưa tới lúc
cần thiết tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không làm hỏng
kế lớn của ngươi!”
“Được! Thừa dịp trời tối mau rời đi kinh
thành, đi đường cẩn thận!” Nam nhân mỉm cười gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai
phải huynh đệ, hai người ăn ý nhìn thẳng vào mắt nhau cười một tiếng, có một số việc đã ngầm hiểu!
Sau đó nam tử bỏ lệnh bài vào trong
ngực, không quay đầu lại đi thẳng ra mật đạo, mật đạo này chính là cơ
hội thay đổi duy nhất của họ. Nam tử đăm chiêu nhìn bóng lưng hắn rời
đi. Cho đến lúc hắn hoàn toàn biến mất, nam tử che ngực! Thân thể vốn
cứng cáp có lực chợt mềm nhũn, gương mặt tinh thần sáng láng ũng biến
thành tái nhợt.
Đêm đen nhánh, giao dịch thần bí, biến hóa quỷ dị! Giang sơn này nhất định rung chuyển bất an!
Ban đêm, bên ngoài kinh thành, bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa, tiếng bước
chân trùng trùng điệp điệp, cho đến sau khi tiến vào một khu rừng rậm
rạp thì tất cả khôi phục lại bình tĩnh! Con chim kinh sợ bay đi cũng đậu vào trên nhánh cây, an tâm nghỉ ngơi!
Nam tử mặc khôi giáp, cầm bội kiếm trong tay, đứng ở phía trước vài chục vạn đại quân, giơ cao
bội kiếm chỉ lên không, lời nói kích động lòng người: “Chúng tướng sĩ
nghe! Bảo vệ quốc gia, kiến công lập nghiệp đều là truyền thuyết! Nhưng
hôm nay chúng ta phải liều chết đánh một trận, vận khí không tốt mười
tám năm sau lại là một hảo hán, vận khí tốt, thăng quan tiến tước, noãn
ngọc trong ngực! Vinh hoa phú quý hưởng không hết!”
Lời của hắn
không uổng phí, toàn bộ lời nói ra đều đánh trúng tâm tư của những tướng sĩ vũ phu này, vì vậy mọi người kích động không thôi, nhiệt huyết sôi
trào, hận không thể xách đao ra chiến trường đánh cho kẻ địch hoa rơi
nước chảy!
“A. . . . A. . . . A. . . .” Tiếng gào thét kích động của bọn binh lính xông thẳng lên trời, nam tử hài lòng cười, lời của
hắn quả thật có hiệu quả tuyên truyền.
Lúc này, hắn la to một
tiếng, bọn lính lập tức an tĩnh, nghiêng tai lắng nghe: “Truyền lệnh
xuống, dựng lều nấu cơm, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày, chuẩn bị quyết
chiến một trận với kẻ địch!”
“Tuân lệnh!” Bọn binh lính rối rít
bận rộn, giơ cọc gỗ, nổi lửa, lách ca lách cách cực kỳ cao hứng. Rừng
rậm này cực lớn, hơn nữa cây cối tươi tốt, từ bên ngoài căn bản không
xem được bên trong rừng rậm, coi như nổi lửa sinh ra khói mù cũng bị lá
cây rậm rạp ngăn trở, vì vậy hắn mới dám gióng trống khua chiêng nhóm
lửa như thế!
Sáng hôm sau, nhiều tiếng trống xông thẳng lên 3000 tầng trời, thập hoàng thúc không hề trốn trốn tránh tránh nữa, mà công
khai thân phận đại chiến một trận với hai nước Minh Nguyệt! Thập hoàng
thúc phái hai đội nhân mã chia ra khai chiến với hai nước Minh Nguyệt
trước, cắt đứt chiến tuyến của họ, thập hoàng thúc âm hiểm xảo trá muốn
đánh vỡ sự liên minh của họ, tiêu diệt từng bộ phận.
Nguyệt quốc là do Hoàng Phủ Hiên tự mình làm thống soái, thống lĩnh hai mươi vạn
đại quân đối trận với 30 vạn đại quân của thập hoàng thúc, mặc dù binh
mã chênh lệch cách xa, nhưng tướng sĩ Nguyệt quốc tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn họ có đòn sát thủ bí mật!
Minh quốc bởi vì Hiên Viên
Triệt nằm trên giường không dậy nổi, nên trận chiến này do Lạc Thiên làm thống soái thống lĩnh mười vạn đại quân đối trận với mười lăm vạn đại
quân của thập hoàng thúc, cũng là lực lượng cách xa. Thấy binh lực hai
nước Minh Nguyệt thua xa đại quân của mình, thập hoàng thúc chưa khai
chiến đã hơi kiêu ngạo! Hơn nữa hắn cũng có vũ khí bí mật, nhất định
khiến bọn họ đấu tranh nội bộ, rồi xuất kích giết cho ứng phó không kịp, nhếch nhác chạy trốn!
Chủ tướng hai quân ra lệnh một tiếng,
khói báo động cuồn cuộn khiến bao nhiêu người híp mắt, vũ khí lạnh như
băng vô tình nhuộm bao nhiêu máu tươi của nam nhi anh hùng.
Nguyệt quốc yếu không địch lại mạnh, từ từ bại lui! Chúng tướng sĩ tề tụ một
lòng ra sức chống cự, khi thập hoàng thúc kiêu ngạo tự mãn cho là Nguyệt quốc sẽ nộp khí giới đầu hàng, trời lại có mây gió bất ngờ! Đột nhiên
cuồng phong gào thét, mây đen giăng đầy, trên người Hoàng Phủ Hiên dính
đầy máu của kẻ địch nhìn b