Nói xong, nàng thẹn thùng cúi đầu! Đỏ mặt thấu giống như quả táo có hương vị ngọt ngào ngon miệng, nam tử vẻ bên ngoài thì
cười nhưng trong lòng không cười, bàn tay ôm hông của nàng, nhẹ nhàng
véo một cái chọc cho nàng cười khẽ một hồi, hạ thấp giọng nói, thâm trầm có lực, nam tử hỏi ngược lại: “Không chịu nổi? Bổn vương khiến ngươi
sướng như tiên!”
Tiếp theo lật người đè nữ tử, hô mưa gọi gió!
Tiếng thở dốc dần dần biến mất, thập hoàng thúc không chìm đắm trong nữ sắc,
hắn từ đầu đến cuối đều không có quên mục đích của mình, thập hoàng thúc vuốt vuốt tóc đen ở ngực nữ tử, hỏi: “Chuyện tiến hành như thế nào?”
Nụ cười yêu mị, mắt quyến rũ như tơ! Nhìn chằm chằm thập hoàng thúc, nàng
nhẹ nhàng đâm lồng ngực của hắn, cáu giận: “Đại vương không tin Vũ nhi
sao? Vũ nhi có lúc nào làm Đại vương thất vọng?”
Thập hoàng thúc nắm tay ngọc quấy rối của nàng, sắc mặt cứng ngắc, nhưng lại cố gắng nở nụ cười, cả bộ mặt thoạt nhìn rất không hài hòa: “Vũ nhi là trợ thủ đắc lực của Bổn vương, làm sao Bổn vương không tin? Sự kiện kia ngàn vạn
không thể phớt lờ, nếu không sẽ phí công nhọc sức!”
“Vũ nhi biết!” Lãng phí thời gian xong, mây mưa hoan ái lại tái hiện!
Mặt trời dần dần rơi xuống trốn vào trong đám mây, Dao nhi cũng hết hứng
thú du ngoạn, từ khi thấy nữ tử quen thuộc đó, lòng nàng liền không yên, Tinh Nhi cũng oán trách rất nhiều lần, cho đến cuối cùng Tinh Nhi chơi
mệt mỏi nằm ở nàng trong khuỷu tay tiến vào mộng đẹp, Dao nhi mới có cơ
hội suy tư nghi vấn trong đầu.
Trở lại trong phòng, Dao nhi đóng kỹ các cửa! Đặt Tinh Nhi lên giường đắp kín mền, một thân một mình nàng đi tới đi lui trong phòng, khổ sở suy nghĩ, các loại suy nghĩ quấn
thành một đám, khiến nàng phiền não bất an! Vì khiến mình tỉnh táo lại,
Dao nhi ngồi ở bên bàn sách, cầm bút lông viết chữ vẽ tranh ở trên tờ
giấy trắng! Phân tán lực chú ý, đổi lại góc độ suy tư thì có lẽ sẽ có
chuyển cơ!
Chợt, trong đầu nàng thoáng qua một bóng người, đột
nhiên hiểu thân phận của nữ tử kia! Nghĩ đến đây, chân mày chưa từng
giãn ra của Dao nhi ngược lại chau càng chặt hơn.
Nếu đoán không sai! Giang sơn sẽ đại loạn, dân chúng sống ở trong nước sôi lửa bỏng,
Hiên cũng không thể vô tư! Môi hở răng lạnh, thay vì ngồi yên xem hổ
đấu, tương lai chịu đựng nguy hiểm bị thâu tóm, thì thà liên thủ với
Minh quốc tìm một con đường sống!
Không biết Hiên có nghĩ đến điều này chưa? Hắn có mạnh khỏe?
Chợt, nàng nhìn thấy chim nhỏ ríu ra ríu rít trên cây ngoài cửa sổ, trên mặt
nàng hiện lên nụ cười khó được, nàng đi tới bên giường lấy cây sáo yêu
quý ra, sau đó viết một chữ ở trên tờ giấy, đứng ở bên cửa sổ, đặt cây
sáo ở khóe miệng, một khúc nhạc du dương uyển chuyển truyền tới tận 3000 tấng trời bên ngoài.
Mới một lát, một con chim đã nghe tiếng
Dao nhi bay tới, dừng ở trên bệ cửa sổ, Dao nhi nhàn nhạt cười một
tiếng, để cây sáo xuống, đưa tay vuốt ve lông vũ mềm mại của con chim,
chim cũng rất ngoan, tay ngọc vô tình hay cố ý tuột xuống đến bụng chim, tờ giấy ở lòng bàn tay dính vào lông vũ trên bụng chim, Dao nhi vui vẻ
thổi cây sáo, con chim vui sướng vỗ cánh bay lượn trời xanh!
Chỗ giao nhau giữa Nguyệt quốc và Minh quốc! Quân đội trú đóng ở trên cỏ
rộng lớn, khói bếp lượn lờ, tiếng gào thét của binh lính huấn luyện.
Trong đại doanh chủ soái, vẻ mặt Hoàng Phủ Hiên đau khổ, cau mày! Trong
tay đang cầm binh thư, mặt trời dần dần xuống núi, trong đại doanh đã
đốt nến, lờ mờ có thể thấy được hắn múa bút thành văn dưới ánh nến.
Thân thể kiên cường như sắt chiếu bóng trên mặt đất, bóng đêm càng làm bóng dáng của hắn thêm cô đơn, rất tịch mịch.
Đột nhiên ‘ Líu lo. . . . ’, tiếng chim hót làm ồn Hoàng Phủ Hiên, hắn
không cách nào tập trung tinh lực trên binh thư, phiền não ném binh thư
lên bàn ôm tay tựa vào trên ghế thái sư, vốn định yên tĩnh một chút,
nhưng tiếng chim hót làm cho lòng hắn phiền nôn nóng.
Hắn đứng
dậy đi tới phía trước cửa sổ, con chim không sợ hãi, hắn nắm con chim,
thấy lông vũ nó mềm mại rất thoải mái, vì vậy vui mừng ôm con chim,
trong lúc lơ đãng sờ tới vật khác thường ở dưới bụng chum, trong đôi mắt hắn hiện lên một tầng nghi ngờ, hắn sờ sờ bụng cim, quả nhiên tờ giấy
rơi vào trong lòng bàn tay của hắn!
Lúc này, trong lòng hắn bắt
đầu sinh ra ý niệm, mở tờ giấy, quả nhiên giống y phỏng đoán của hắn,
mặt âm trầm rốt cuộc hiện lên nụ cười khó gặp, bên trong tờ giấy có mấy
chữ thanh tú: “Môi hở răng lạnh! Bầu trời Minh Nguyệt (trăng sáng)!”
“Là Dao nhi, Dao nhi. . . .” Hoàng Phủ Hiên kích động dị thường, tay không
bị khống chế lay động, từ lần trước ly biệt hắn đã hàng đêm tưởng niệm,
phái ra bao nhiêu người cũng như đá chìm xuống biển, một chút tin tức
cũng không có! Hiện tại Dao nhi chủ động liên lạc hắn, nói rõ nàng rất
an toàn, về phần tung tích thì hắn không đoán được.
Con chim này trước đây không lâu sư phụ tặng hắn, hôm nay Dao nhi nhất định là muốn
liên lạc với sư phụ, lại quỷ thần xui khiến đưa thư đến chỗ hắn!
Hoàng Phủ Hiên ngoài kích động, không thể không suy nghĩ hàm nghĩa tám chữ
này, b