ắt rút đi dục vọng hung ác ghen
tỵ, chỉ để lại một mảnh trong suốt, giống như Liễu Nhu đơn thuần đáng
yêu năm đó lại trở về rồi, việc đời phù phiếm, bù không được năm tháng
trôi qua.
Liễu Nhu từ từ cầm lên cây lược gỗ, lẳng lặng chia ra
ba búi tóc đen! Sau đó chọn lựa một cây ngọc trâm trong vô số trâm cài,
toàn thân trong suốt, trắng noãn không tỳ vết! Cắm ở trên búi tóc, Liễu
Nhu cười nhạt một tiếng, má lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện.
Nàng đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cả Bích Ngọc đẩy cửa vào cũng không
biết, Bích Ngọc đi tới trông thấy Liễu Nhu khác thường, ngây ngẩn cả
người. Nhưng rất nhanh bận rộn mình chuyện, Bích Ngọc vừa cầm tổ yến đặt lên bàn, không chút để ý hỏi: “Hôm nay nương nương trang điểm nhẹ
nhàng, rất khác trước kia!”
“Vậy sao?” Liễu Nhu cười, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “So với trước kia thì cái nào đẹp hơn?”
Bích Ngọc suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, tính toán tâm tư của chủ tử là
cách sinh tồn ở trong hoàng cung, Bích Ngọc cười đi tới, nói: “Nương
nương trước kia quần áo hoa lệ, cao quý, hiện tại thanh khiết nhẹ nhàng! Cân sức ngang tài không phân cao thấp.”
Tư tưởng bằng nhau,
không khen không chê, vừa lấy lòng chủ tử cũng không đụng chạm chủ tử.
Liễu Nhu nhếch miệng, trong lòng thê lương, thì ra nàng đi lên ghế cao
nhất trong hậu cung, lấy được quyền thế địa vị nhưng không có một người
thật lòng đối với nàng.
Nhưng việc này không thể tránh khỏi, Liễu Nhu khẽ cúi đầu, chậm rãi chải từng lọn tóc, phân phó nói: “Lui ra!”
Bích Ngọc khom người, nói: “Nô tỳ cáo lui!”, khi Bích Ngọc sắp ra cửa, lại
quay đầu lại dặn dò: “nương nương, nô tỳ đặt tổ yến lên bàn rồi !”
“Ừ!” Liễu Nhu gật đầu, Bích Ngọc ra cửa, Liễu Nhu để lược xuống, mắt chăm
chú nhìn tổ yến trên bàn cùng chén không giống chén tổ yến như đúc bên
cạnh, như có điều suy nghĩ.
Nàng yên lặng đi tới, nuốt từng chút tổ yến vào trong bụng, sau đó đổ cháo vào trong chén, sau đó đập vỡ cái chén giống như đúc, bỏ vào bao bố, ném dô góc giường.
Tất cả
chuẩn bị sẵn sàng xong, Liễu Nhu như không có chuyện gì xảy ra bưng ‘ tổ yến ’ đi tới tẩm cung hoàng thượng, nghe thái y nói hoàng thượng tỉnh
nhưng thân thể vẫn suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể nằm ở trên giường, triều chính cũng tạm để ở một bên.
Tẩm cung của hoàng thượng,
bên ngoài có trọng binh canh giữ, Ám Dạ dẫn đầu cung kính đứng ở cửa tẩm cung, Liễu Nhu đi tới liền bị ngăn cản, Ám Dạ không kiêu ngạo không tự
ti nói: “Xin nương nương dừng bước, Thái hậu hạ lệnh không cho bất luận
kẻ nào đi vào!”
Liễu Nhu yếu ớt mở miệng: “Đây là tổ yến thái
hậu nương nương phân phó đưa tới cho hoàng thượng!”, đưa tên thái hậu
ra, Ám Dạ chỉ đành phải ngoan ngoãn để Liễu Nhu đi vào!
Đẩy cửa
ra đi vào, xa xa nhìn màn vải che giường rồng, giường rồng này từng là
vinh dự ngàn vạn cô gái tranh nhau leo lên, hôm nay đế vương lại nằm
thoi thóp một hơi, có thể thấy được đời người bi thương!
Hiên Viên Triệt dựng lỗ tai lên nghe tiếng bước chân, hắn khẽ nghiêng đầu, thử kêu: “Mẫu hậu?”
Thanh âm dịu dàng của Liễu Nhu kèm theo tiếng bước chân đến gần hắn: “hoàng
thượng, thái y nói thân thể hoàng thượng suy yếu khó có thể ăn cơm! Cho
nên nô tì nấu một chén cháo cho ngài!”
Hiên Viên Triệt không có
lên tiếng, Liễu Nhu vén rèm lên, lúc liếc thấy mặt tiều tụy mà gầy yếu
của hắn, Liễu Nhu thương tiếc, khe khẽ thở dài, nói: “nô tì đỡ ngài đứng lên!”, vừa nói vừa đỡ Hiên Viên Triệt dậy tựa vào trên mép giường, cũng tỉ mỉ kế cái gối sau lưng hắn, khiến hắn thoải mái hơn.
Liễu
Nhu múc một muỗng cháo đặt ở khóe miệng Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt kinh ngạc nhìn Liễu Nhu giờ phút này, giống như trở lại thời thiếu
niên, khi đó Liễu Nhu vô dục vô cầu, hồn nhiên thiện lương. Nhưng thời
gian chuyển dời nàng dần dần thay đổi, vì sao hôm nay nàng khác thường
như thế? Trong lòng Hiên Viên Triệt tràn đầy nghi vấn!
“Khụ khụ
khụ. . . .” Hiên Viên Triệt bị sặc, ho khan không ngừng, kìm nén đến mặt đỏ bừng, hắn gian nan nuốt cháo trong miệng, Liễu Nhu lấy ra một cái
khăn thận trọng lau vết bẩn ở khóe miệng cho hắn, cũng nhỏ giọng oán
giận: “Hoàng thượng ăn cẩn thận một chút!”
Một loại tình cảm di
chuyển giữa họ, không giống quá khứ, Liễu Nhu luôn thích quấn hắn, nhưng bây giờ hắn ăn cháo xong, Liễu Nhu dìu nằm xuống đắp kín mền, không hề
lưu luyến rời đi!
Liễu Nhu thả chậm bước chân, ngồi yên ở lương
đình trong Ngự Hoa Viên, yên lặng chờ đợi nên người tới! Chỉ chốc lát
sau, Vũ phi đỏ rực yêu mị lắc lắc eo thon đi về phía Liễu Nhu, Vũ phi
cười xinh đẹp!
Vũ phi đứng ở trước mặt Liễu Nhu, trên cao nhìn
xuống nàng, cười đến rất đắc ý, nói: “Làm không tệ! Chỉ cần ngươi chịu
ngoan ngoãn cống hiến thay chúng ta, mạng con trai ngoan của ngươi sẽ
giữ được.”
Liễu Nhu bỏ lại chén không, mặt không vẻ gì gặp
thoáng qua Vũ phi, từ đầu đến cuối không nói một lời, Vũ phi nhún nhún
vai không sao cả, nụ cười thần bí như ẩn như hiện. Vũ phi nhìnchén không rỗng tuếch, trong lòng rất đắc ý! Nhưng nàng kiêu ngạo lại bỏ quên một đạo lý —— bọ ngựa bắt ve!
Hiên Viên Triệt trúng đ