ốn chữ trước hắn hiểu được, ý bảo hắn đừng ngồi yên xem hổ đấu, ở
lúc thích hợp giúp Hiên Viên Triệt một tay, hai chữ Minh Nguyệt trong
bốn chữ sau là bày tỏ hai nước Minh Nguyệt, ý của Dao nhi chắc là hai
nước Minh Nguyệt liên thủ diệt trừ thế lực của thập hoàng thúc, sẽ quốc
thái dân an, ổn định và hoà bình lâu dài!
Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, khẽ nhếch khóe miệng lên, giống như mới vừa nước suối rút đi hào hoa, trong con ngươi trong suốt mang theo sủng ái nhàn nhạt! Bàn tay to vuốt ve nét chữ thanh tú, yêu thích không buông tay, giống như chạm
được da thịt trơn mềm như tuyết của Dao nhi! Mặc dù không ở chung, nhưng lòng của bọn họ lúc nào cũng liền nhau, ăn ý luôn ở giữa tim!
Chợt, một trận gió thổi tấm vải bố ở cửa lều ra, một bóng đen mơ hồ đến gần
lều, Hoàng Phủ Hiên đặt tờ giấy trên cây nến thiêu đốt khiến nó bị cháy
hầu như không còn! Sau đó có bộ mặt phớt tỉnh ngồi ở trước bàn, cầm lên
binh thư phía trên, cẩn thận nghiên cứu.
Một lát sau, không có
ai xuất hiện theo dự liệu, hắn không nhẫn nại được lên tiếng: “Bằng hữu, đã đến rồi sao không hiện thân nói chuyện?”
“Tới một lát rồi !” Thanh âm đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Hoàng Phủ Hiên, Hoàng Phủ Hiên chợt quay đầu lại, khi nhìn thấy người áo đen, mặt lại tươi cười, rút
đi khẩn trương!
Ở chỗ nguy cơ tứ phía này, rốt cuộc là ai xông vào mà lại khiến Hoàng Phủ Hiên vui vẻ đây?
Hoàng Phủ Hiên để binh thư xuống, đứng dậy, mỉm cười nói: “Mấy ngày không gặp, công lực tăng trưởng ….!”
Người áo đen chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài, lấp lánh có hồn nhìn Hiên,
nói: ” không có biện pháp! Ở trong hoàng cung nguy cơ tứ phía, phải như
thế!”
Đột nhiên giọng nói của người áo đen rất nghiêm túc, nói:
“Chim đã ra khỏi lồng rồi! Chuẩn bị tung lưới, cẩn thận chim hoàng tước
sau lưng chim con!”
Hoàng Phủ Hiên thu lại nụ cười ở khóe mắt,
đã tính trước, ánh mắt bị tình thế bắt buộc nhìn phía trước, nói: “Lưới
đã sớm chuẩn bị tốt rồi ! Chỉ đợi chim con bay vào!”
“Được, hợp
tác vui vẻ!” Người áo đen vui vẻ xòe bàn tay ra, vỗ tay giao hẹn với
Hoàng Phủ Hiên, trận đánh này bọn họ nhất định không thất bại!
Người áo đen cẩn thận lấy một món đồ và một lá thơ từ trên người giao vào
trong tay Hoàng Phủ Hiên, nặng trĩu, gánh nặng trách nhiệm đè ở trên
người Hoàng Phủ Hiên.
Hắn không để lại lời nào, chỉ cho Hoàng Phủ Hiên một ánh mắt thần bí, sau đó liền biến mất ở trong đêm tối!
Hoàng Phủ Hiên không kịp chờ đợi mở thư ra, đọc từng chữ từng câu một lần,
hiểu rõ mưu kế trong lòng! Hắn tự tin, hành động bắt chim lần này sẽ
thành công! Hơn nữa hành động cứu thê cũng sẽ thành công.
Hắn
rốt cuộc có thể an tâm ngủ một giấc ngon! Mà bên trong hoàng cung Minh
quốc đều là đèn dầu sáng rỡ, các loại tiếng ầm ỹ đan vào ở bên ngoài tẩm cung hoàng thượng. Cửa chính đóng chặt lại, không ai biết được chuyện
xảy ra bên trong!
Bên trong phòng chỉ có thái y, Cao thái hậu và Hiên Viên Triệt nằm ở trên giường bệnh! Nhìn nhi tử sắc mặt tái nhợt,
thoi thóp một hơi, tim Cao thái hậu như bị đao cắt! Một màn mấy năm
trước hiện lên ngay trước mắt lần nữa, con lớn nhất bị người hại chết,
bà là người đầu bạc tiễn người đầu xanh! Đã là việc rất bất hạnh ở nhân
gian! Chẳng lẽ trời cao tàn nhẫnmuốn cho nàng bà trải qua thống khổ mất
nhi tử lần nữa?
Cao thái hậu vô lực cúi đầu, mới một đêm đã như
già hơn mấy chục tuổi, thái y chẩn đoán xong run run rẩy rẩy quỳ gối
trước mặt, bẩm báo nói: “Hồi thái hậu! Hoàng thượng trúng kỳ độc, hơi
giống loại độc năm đó tiên hoàng trúng!”
“Lui ra!” Thái hậu vô
lực phất phất ống tay áo, chưa từng làm khó thái y, bởi vì năm đó Hoành
nhi trúng độc không thể chữa trị, hiện tại Triệt nhi cũng dữ nhiều lành
ít!
Thái y yên lặng lui ra, cũng đóng cửa, Thái hậu lảo đảo đi
tới bên cạnh giường rồng, ngồi ở trên mép giường, đưa ra tay già nua mà
run rẩy vuốt ve mặt không có chút huyết sắc nào của Triệt nhi hôn mê bất tỉnh! Vẻ mặt bi thương! Cả người vô lực! Đôi môi khẽ run, hé miệng cũng không biết nói cái gì cho phải! Thái hậu hạ chỉ dụ phong tỏa chuyện hoàng thượng trúng độc, nhưng người có lòng vẫn có thể nghe thấy!
Nhu Phúc cung, đuổi lui tất cả cung nữ thái giám, tiếng cãi vả liên tiếp!
Liễu Nhu tát Vũ phi ‘ chát ’, gương mặt mềm mại của Vũ phi lập tức hiện
lên dấu tay đỏ! Vũ phi bụm mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Liễu Nhu!
Liễu Nhu đánh đòn phủ đầu, nhiều tiếng chất vấn: “Tiện nhân, không phải
ngươi nói không lấy tánh mạng của hắn sao? Tại sao lại trúng độc?”
Vũ phi lạnh lùng nhếch miệng, cười nhạo Liễu Nhu ngây thơ ngu xuẩn, châm
chọc nói: “Nữ nhân ngu xuẩn, độc do chính ngươi bỏ, hôm nay không phân
tốt xấu chất vấn ta còn ra tay đả thương người, ngươi có tư cách gì!”
“Ngươi. . . .” Liễu Nhu bị người nói chỗ đau, vô lực đánh trả! Nhưng nàng vẫn
chết không nhận nợ, tuyệt không ôm đồm vấn đề lên thân mình. Liễu Nhu
đưa tay bóp cổ mềm của Vũ phi, rống giận: “Mau giao thuốc giải ra đây!”
Sắc mặt Vũ phi không hề thay đổi, tay ngọc khoác lên trên tay Liễu Nhu,
buông lỏng sự kềm chế của tay Liễu Nhu, cổ áo của Vũ phi thoá