thích khách
lập tức triển khai!
Nàng thấy tình hình không ổn, nhanh chóng
chạy đi, trốn trốn tránh tránh! Rất nhanh trở về trong phòng, nhanh
chóng thay xong quần áo, nhét y phục màu đen vào góc giường! Sau đó thổi tắt cây nến, bóng người trên tường biến mất!
Lúc này, trên hành lang ngoài phòng, thập hoàng thúc chắp tay sau lưng, thần sắc nặng nề, hỏi: “Nàng vẫn luôn ở đây à?”
“Chủ nhân, cả đêm đều ở đây, chưa từng rời khỏi!” Thủ hạ của hắn trả lời!
Một đêm hắn đều ở đây coi chừng chưa từng rời đi nửa bước! Quả thật
không thấy bên trong phòng có gì dị thường!
Thập hoàng thúc khẽ cau mày, cất bước, đứng ở cửa phòng, gõ cửa ‘ bịch bịch bịch. . . . ’
Bên trong phòng nửa ngày không có phản ứng, hắn tiếp tục gõ cửa, nghe được
âm thanh sột sột soạt soạt trong phòng, trong lòng hắn kinh hãi, lập tức muốn xô cửa đi vào, không nghĩ tới cửa được mở ra, Dao nhi xuất hiện ở
trước mặt hắn, y phục trên người xốc xếch, tựa hồ quá gấp chưa có mặc
xong! Tóc cũng rối, tựa hồ mới từ trên giường bò dậy!
Giọng nói Dao nhi không tốt, oán trách: “Làm gì? Buổi tối khuya không ngủ à!”
“Ngủ?” Thanh âm của hắn không nóng không lạnh, nghe không ra là giận hay vui!
Nhưng Dao nhi không quan tâm, nàng gật đầu một cái, thuận tiện ngáp một
cái, nói: “Mới vừa nằm xuống!”
Sau đó lại thúc dục gấp rút nói:
“Không có việc gì ta muốn ngủ!”, vừa nói liền chuẩn bị nhốt hắn ở ngoài
cửa! Thập hoàng thúc cũng không có nói gì, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó lui về phía sau một bước, xoay người rời đi! Dao nhi cau mày, đóng cửa
lại, nhìn ra cửa sổ thấy hắn đi về phía trước, Dao nhi cười lạnh, cởi
quần áo rồi, nằm ở trên giường ôm Tinh Nhi tiến vào mộng đẹp!
Kho binh khí của hắn bị phá hủy, nói vậy chiến tranh sẽ tạm thời dừng lại!
Nhưng luôn có chuyện khó có thể dự liệu, kể từ sau ngày đó hắn lại biến
mất, hơn nữa vừa đi chính là nửa năm! Thời gian trôi qua xuân về hoa nở, trong sân hoa cỏ rực rỡ, gió nhẹ phất qua, cánh hoa bay xuống trên mặt
đất!
Tinh Nhi đã bì bõm học nói! Không còn là em bé, hai má lúm
đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, như tiểu mỹ nhân đáng yêu! Có Tinh
Nhi làm bạn Dao nhi sống thật tốt!
Ngày hôm đó, hai mẹ con ở trong sân hóng mát, chợt Tinh Nhi chỉ vào trên cây, không rõ ràng kêu la: “Mẹ, tóc tóc. . .”
Nghe vậy, Dao nhi không hiểu! Nhưng theo tay Tinh Nhi nhìn lại, Dao nhi hiểu rõ cười một tiếng, kiên nhẫn dạy nàng: “Tinh Nhi, không phải tóc tóc,
là hoa. . . . Hoa.”
Tinh Nhi ảo não nhìn nàng, sau đó học Dao nhi mà phát âm: “Hoa. . . . “
Dao nhi nở rộ nụ cười ngọt ngào, cao hứng tán dương: “Tinh Nhi thật thông
minh, một chút liền thông!”, sau đó in một cái hôn ở trên mặt Tinh Nhi,
em bé mặc dù không hiểu lắm, nhưng được mẫu thân khen ngợi, Tinh Nhi
cười vui vẻ, “Ha ha ha. . . .”, cười rất vui vẻ, Dao nhi dùng khăn lụa
lau khô nước miếng ở khóe miệng Tinh Nhi! Hai mẹ con cười rất hạnh phúc!
Nhưng trong lòng Dao nhi cũng có phiền muộn, không biết tình huống Thanh nhi như thế nào? Một nhánh hoa lê mang mưa xuân, vạn vật cỏ cây đều khôi phục!
“Mẹ. . . . Hoa hoa. . . .” Tinh Nhi ở trong ngực rất hưng phấn, ngón tay út
mập phì chỉ cây lê hoa cách đó không xa, Dao nhi ôm nàng đứng dưới tàng
cây, gió nhẹ thổi cánh hoa lê xuống rơi vào trên tay Tinh Nhi.
Đứa bé tựa hồ đối với cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nàng vui vẻ cười ra
tiếng, nắm cánh hoa lê quơ quơ trước mặt Dao nhi giống như hiến vật quý, Tinh Nhi nói chuyện đứt quãng : “Mẹ, mẹ xem. . . . Hoa. . . . Hoa!”
Xuyên thấu qua cánh hoa lê trên tay Tinh nhi, Dao nhi loáng thoáng nhìn thấy
một bóng dáng nữ nhân quen thuộc và thập hoàng thúc vòng qua hành lang
cách đó không xa đi tới thư phòng! Dao nhi kinh ngạc nhìn hai người bọn
họ đi xa, cũng không lấy lại tinh thần, cho đến khi Tinh Nhi gọi nàng:
“Mẹ không ngoan. . . . Không chuyên tâm!”
Nghe được giọng nói
ngọt ngào của nữ nhi, Dao nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tinh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt to ảo não nhìn chằm chằm, đáng yêu nghịch
ngợm dán hoa Lê vào trên mặt Dao nhi, Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng,
trong đầu vẫn còn thoáng qua bóng dáng của nữ nhân mới vừa rồi! Nghi ngờ tràn đầy đầu của nàng.
Bên trong thư phòng, tràn đầy không khí
thối nát! Hai thân thể với quần áo xốc xếch quấn quít chung một chỗ,
tiếng rên rỉ của nữ tử và tiếng gầm nhẹ của nam nhân đan vào chung một
chỗ, thân thể mềm mại cửa nữ tử nằm ở trên người nam tử. Phả hơi thở ấm
áp vào bên tai hắn, thanh âm hấp dẫn tràn đầy mập mờ ghé vào lỗ tai hắn: “Đại vương thật là lợi hại!”
Mặt Thập hoàng thúc không chút
thay đổi, sợi tóc xốc xếch sau khi kích tình lui bước dính vào trên
ngực, hắn hỏi: “Hắn không có thỏa mãn ngươi sao?”
Nữ tử lạnh
lùng nhếch miệng, trên gương mặt hiện lên nụ cười châm chọc, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: “Hắn? Lạnh lùng giống như một thi thể! Căn
bản không đặt tâm trí trên người ta!”
Sau đó nữ tử cười duyên,
thân thể nhu nhược dán chặt vào lồng ngực rộng rãi của hắn, dùng tiếng
nói mập mờ trầm thấp: “Vẫn là đại vương lợi hại! Vũ nhi có chút không
chịu nổi !”