phòng đen như mực, thập hoàng thúc ngồi ở trên ghế chính, bốn người áo đen che mặt chia ra ngồi hai bên trái phải phía
dưới! Không khí rất nghiêm túc, tựa hồ đang thảo luận chuyện lớn quốc
gia, hoặc là mưu đồ bí mật cái gì!
Một tiếng ‘ bùm ’ vang thật
lớn, Dao nhi phá vỡ cửa, ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện đau nhói
năm người bên trong, thập hoàng thúc híp mắt, không biết là tức giận hay chưa thích ứng ánh mặt trời. Bốn người khác che mặt không thấy rõ vẻ
mặt!
Dao nhi đứng ở cửa thần sắc nặng nề, trong đôi mắt lộ ra
tức giận, mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Đôi môi mềm mại khẽ mở khẽ
ngậm, nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ: “Những người khác đi ra ngoài!”
Bốn người còn lại nghiễm nhiên bất động như núi, mặt không thay đổi ngồi
ngay thẳng! Cho đến thập hoàng thúc nhẹ nhàng phất tay, thanh âm trầm
thấp vang lên, bọn họ mới xếp thành hai hàng rời đi, thập hoàng thúc
nói: “đi ra ngoài!”
Trước khi đi bọn họ nhìn Dao nhi một cái
thật sâu, ánh mắt rất phức tạp! Dao nhi nhưng không quản được ánh mắt
của người khác, nàng chậm rãi mở bước chân ra, mặt không chút thay đổi,
trong ánh mắt mang theo tức giận, bước rất nặng, có thể thấy được giờ
phút này nàng đã phẫn nộ đến cực điểm. Nàng đi tới trước người thập
hoàng thúc, khẽ cúi người, hỏi từng chữ từng câu: “Ngươi muốnxưng bá
thiên hạ cần gì kéo ta xuống nước?”
“A. . . .” Hắn nhếch khóe
miệng, cười nhạo Dao nhi ngu xuẩn, hắn đứng dậy, thân thể cao lớn ngăn
trở tầm mắt Dao nhi, hắn vươn tay nâng cằm Dao nhi, trong mắt phủ lên
một tầng ý lạnh, nói: “Ngây thơ! Nếu không vì sao Bổn vương hao tổn tâm
cơ dẫn ngươi đến nơi này? Lo làm phu nhân của ngươi, Bổn vương bảo đảm
ngươi và nữ nhi bình yên vô sự, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng!”
Ánh mắt của hắn khiến Dao nhi rùng mình một cái! Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn
bình tĩnh của nàng hiện nụ cười lạnh như băng, trong tròng mắt lộ ra hận ý, giọng nói rất quyết tuyệt: “Thất đức như ngươi sẽ gặp báo ứng! Vì
riêng tư của bản thân mà đặt dân chúng trong nước lửa, đây không phải là tấm lòng một đế vương nên có! Mà ngươi, không có mệnh đế vương!”
Dao nhi không nghĩ tới, nàng đã chọc giận thập hoàng thúc, bàn tay thập
hoàng thúc kềm cằm của nàng, nàng đau đến nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt nhưng quật cường không chịu rơi xuống.
Cả khuôn mặt thập
hoàng thúc đều vặn vẹo, thanh âm trầm thấp lộ ra hận ý và thương tâm:
“Chớ nói mệnh số gì với bổn vương! Ánh mắt của ông trời đã sớm mù, Bổn
vương chỉ tin chính mình! Người định thắng thiên, thiên hạ là vật trong
túi Bổn vương, nó nhất định thuộc về ta!”
“Kẻ điên!” Dao nhi vô tình khạc ra hai chữ, nhìn hắn chằm chằm, hận không thể trừng ra mấy cái động.
Chợt, thập hoàng thúc giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, hắn đặt câu hỏi: ” Bổn vương rất yêu thích đôi mắt này, ngươi biết
không? Thông minh tỉnh táo, cơ trí minh mẫn, nghịch ngợm đáng yêu, bao
hàm toàn diện! Thứ đẹp nhất thế gian cũng không qua đôi mắt này! Thật là làm cho Bổn vương yêu thích không buông tay!”
Lời của hắn chỉ
rước lấy tức giận của Dao nhi! Thập hoàng thúc gật gù đắc ý cười nói:
“Ha ha ha. . . . Coi như là trừng người cũng đẹp mắt như vậy! Ngươi nói, Bổn vương nên làm gì ngươi đây?”
“Bệnh thần kinh! Ta sẽ không
bỏ cuộc!” Dao nhi châm chọc nói, cũng thừa dịp hắn không chú ý dùng sức
gỡ tay hắn ra, thối lui khỏi mấy bước xa!
Khi thập hoàng thúc ngửa mặt lên trời cười nhạo, Dao nhi tiêu sái xoay người, nện bước chân trầm trọng rời đi thư phòng!
Ban đêm, Tinh Nhi thật biết điều ăn xong liền buồn ngủ, đêm đã khuya, Dao
nhi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài phòng, yên tĩnh, trong viện to như vậy không có một bóng người, nhưng Dao nhi rõ ràng, thập hoàng thúc nhất định phái rất nhiều người giám thị nàng ở trong bóng tối, cho nên
nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ!
Chợt, ánh trăng xuyên
qua, chiếu y phục treo trong tủ áo lên tường, tạo thành một bóng người!
Dao nhi lóe lên ý tưởng, Dao nhi lập tức có chủ ý, nàng nhanh chóng cởi y phục trên người ra, tìm một cái ghế treo y phục lên, đặt ở bên giường,
rồi đốt nến ở bên cạnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng!
Nàng mặc áo
đen, che mặt. Mang theo một thanh chủy thủ khéo léo, đẩy cửa sổ ra, vèo
một cái bóng dáng liền lẩn vào trong đêm đen, tốc độ rất nhanh!
Một bóng đen thần bí xuyên qua ở trong thành, cuối cùng đến phía sau tòa
thành, đêm rất yên tĩnh, nhưng phía sau tòa thành lại đinh đinh đương
đương, tựa hồ là thanh âm chế tạo binh khí! Bóng đen đến gần hướng thanh âm phát ra, một cỗ khí nóng đập vào mặt. Nàng núp sau cây cột bên
ngoài, nhìn lén mấy người đang chế tạo binh khí cả đêm!
Lúc này
nàng ngồi xổm người xuống, móc ra một sợi dây nhỏ từ trên người, trong
tay cầm một cái hộp quẹt! Đốt dây nhỏ, thanh âm ‘ tê tê tê. . . . ’ vang lên, nàng bước nhẹ nhàng linh hoạt, lập tức rời đi!
Mới vừa đi
ra ngoài 100m, liền nổ ‘ bùm ’, phòng chế tạo đột nhiên bị hỏa hoạn nuốt hết! Nổ kinh động người phía trong tòa thành, bao gồm thập hoàng thúc!
Nhất thời các loại thanh âm tề tụ hậu viện, hành động bắt