chủ tướng đi chậm tới trước người thập hoàng thúc, quỳ một chân xuống, lễ bái: “Thần, tham kiến Đại vương!”
“Mời tướng quân đứng lên!” Thập hoàng thúc mỉm cười dìu nhẹ, sau đó hạ thấp
giọng phân phó: “Xin cho đồng mình của bổn vương thấy tình hình luyện
binh!”
Mặc dù lúc này hắn hòa ái dễ gần, nhưng Dao nhi chú ý thấy nụ cười của hắn còn chưa đạt tới đáy mắt! Chỉ là bề ngoài!
Đồng minh? Dao nhi nghe vậy! Tức giận xông lên ót! Nàng căm tức nhìn hắn, hé miệng vừa định tức giận mắng: “Ai là đồng. . . . “
Thập hoàng thúc bắn một ánh mắt lạnh tới ép đem nàng lấy lời nói nuốt vào
trong bụng! Trong đầu hiện ra ánh mắt khát máu của hắn, nghĩ đến tâm cơ
tràn đầy tàn nhẫn dục vọng của hắn, Dao nhi hơi sợ, nhẹ nhàng lui về
phía sau một bước, bộ dạng phục tùng, vẻ mặt buồn thiu!
Nàng ăn
nhờ ở đậu, là con tin, nàng không thể lấy trứng chọi đá! Coi như mình có thể liều đến lưới rách cá chết, đồng quy vu tận, nhưng Tinh Nhi làm thế nào? Bé còn nhỏ như vậy, thật phải thừa nhận nhiều như vậy sao?
Không được! Bình tĩnh, yên lặng theo dõi biến hóa! Sau khi Dao nhi nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đến mấy ngàn tinh binh! Chờ đợi thời
cơ.
Thập hoàng thúc liếc về gương mặt không hề gợn sóng của
nàng, hắn nhếch miệng, hài lòng cười, thật không hỗ là nữ trung hào kiệt hắn xem trọng! Khí chất tâm cơ, mưu trí tỉnh táo, đều trên người đời!
Hơn nữa còn có dung nhan khuynh quốc, phong thái tuyệt sắc! Đế vương hai
nước Minh Nguyệt đều cam chịu làm quỷ dưới váy nàng! Có nàng, một người
địch vạn quân! Như hổ thêm cánh, đoạt giang sơn dễ như trở bàn tay! Binh lính tinh thần phấn khởi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tòa thành
quỷ dị, thập hoàng thúc thần bí. Hắn muốn lật đổ Minh quốc rồi lập tân
vương! Tất phải tuyên chiến, trong thành gặp tai họa, không chỉ có Hiên
không dễ chịu, dân chúng cũng sẽ không sống yên ổn! Nàng phải làm sao
đây?
Lúc Dao nhi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiếng gào
thét phá vỡ màng nhĩ của nàng: “Rống. . . . Rống. . . . Giết. . . .
Giết. . . . “
Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, trông thấy binh sĩ tinh
thần toả sáng huấn luyện thật chỉnh tề, ra quyền có lực, ánh mắt tập
trung ở một cái phương hướng, đứng tấn có lực, vững như cây tùng.
Len lén liếc thấy nụ cười đắc ý giắt trên mặt thập hoàng thúc, lòng của Dao nhi dần dần trầm xuống, hốt hoảng sợ hãi, binh lính của hắn mạnh mẽ
nhanh nhẹn, lực chiến đấu không giống bình thường, hơn nữa hắn cố ý cho
Dao nhi nhìn thấy, không biết là ý gì? Như vậy thế lực bí mật của hắn
lớn bao nhiêu? Nàng lại bị vây ở trong thành này, Hiên tứ cố vô thân nên làm cái gì cho phải?
Nàng không thể ngồi đợi đánh chết, phải
chủ động xuất kích! Dao nhi quyết định xong, chợt thân thể nàng lung la
lung lay, đưa tay che đầu, sắc mặt thống khổ! Thập hoàng thúc phát hiện
nàng có cái gì không đúng, đỡ nàng, hỏi: “Thế nào?”
Dao nhi nhìn hắn suy yếu cười một tiếng, yếu đuối vào bên người hắn, yếu ớt nói: “Có lẽ đứng lâu, đầu hơi choáng!”
“Vậy thì trở về!” Thập hoàng thúc nói một câu, sau đó đỡ Dao nhi đi trở về,
đưa Dao nhi về phòng rồi, thập hoàng thúc rời đi, Dao nhi ngồi ở trên
bàn, đợi sau khi thập hoàng thúc rời đi, Dao nhi nhìn cửa đóng lại, đưa
tay che đầu, mắt nhìn chằm chằm phía trước, lập tức lên tinh thần, đầu
óc vòng vo mấy trăm vòng suy tư đối sách.
Đang lúc quanh co khúc khuỷu, chuyện làm người ta không ngờ trước được xảy ra, Dao nhi trong
lúc vô tình nghe được tin tức làm người ta khiếp sợ, hai nước Minh
Nguyệt khai chiến với thập hoàng thúc! Chiến huống kịch liệt, khói lửa
báo động cuồn cuộn, chiến hỏa thiêu đốt mỗi góc!
Thập hoàng thúc tự lập làm vua, phong Dao nhi thành Thiên Thánh phu nhân, trong đó có
huyền cơ khác, thập hoàng thúc tuyên bố với bên ngoài, Hoàng Phủ Hiên có Lưu Quân Dao dân giàu nước mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp.
Hiên Viên Triệt có Lưu Quân Dao, liền đi lên ngôi vị hoàng đế, có thể thấy
được lời đồn đãi của giang hồ: người có Lưu Quân Dao được thiên hạ! Là
ông trời chú định!
Mà thập hoàng thúc hắn có Lưu Quân Dao, cũng là theo dân thuận lòng trời, đi lên ngôi vị hoàng đế là tình thế bắt buộc!
Lúc nghe tin tức này, tất cả mọi người kinh hãi, Hoàng Phủ Hiên thì may mắn rốt cuộc có được tin tức của Dao nhi, kế tiếp phải nghĩ biện pháp cứu
Dao nhi ra.
Mà Dao nhi thì lại tức giận! Nàng lập tức lao ra gian phòng, tìm kiếm bóng dáng của thập hoàng thúc khắp nơi!
Chợt nhìn thấy một nha hoàn ở nơi khúc quanh của viện, Dao nhi xông lên lôi
nàng, tâm tình có chút mất khống chế hung hăng hỏi: “Hắn đang ở đâu? Đại vương của các ngươi ở đâu?”
Nha hoàn bị ngoại lực kéo, thân thể đứng không vững, hơn nữa bị Dao nhi hung hăng hô, càng thêm sợ tới mức
hồn bay phách tán, có lẽ là thập hoàng thúc đã phân phó, nha hoàn cung
cung kính kính đối với Dao nhi, nha hoàn cúi đầu, cung kính trả lời
nhưng trong thanh âm có một chút run rẩy: “Phu. . . . nhân, đại vương ở
thư phòng!”
Nha hoàn vừa dứt lời, bóng dáng Dao nhi thoáng một
cái đã sớm không thấy, bên trong thư phòng, rèm cửa sổ bốn phía được kéo xuống, bên trong thư