vào thập hoàng
thúc! Nàng cúi đầu lo lắng nhìn Tinh Nhi an tĩnh trong ngực, giọng điệu
chứa oán giận: “Thủ hạ của ngươi hạ độc hại Tinh Nhi! Mau giúp ta tìm
đại phu chẩn bệnh cho Tinh Nhi!”
Thập hoàng thúc vừa nghe đã
nóng nảy, hắn đứng nghiêm, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía trước, la to một tiếng: “Người tới ….! Truyền thái y!”
“Dạ, chủ nhân!” từ chỗ
tối bí mật nghe được một thanh âm, rất nhanh nghe tiếng bước chân đi xa, thập hoàng thúc cho Dao nhi một nụ cười an tâm, sau đó cất bước đi tới
gian phòng của Dao nhi, lúc này nha hoàn đã lảo đảo đứng lên, khi thấy
thập hoàng thúc, nha hoàn cúi đầu cười lạnh, sau đó kẻ ác cáo trạng
trước: “Chủ nhân, thuộc hạ phát hiện nữ nhân kia mưu đồ bất chính, vì
vậy. . . . “
“A. . . .” Nha hoàn hét thảm một tiếng, nàng liền ngã vào trong vũng máu!
Thập hoàng thúc từ trên cao nhìn xuống nha hoàn, lạnh lùng nói: “Cãi lời Bổn vương, chỉ có chết!”
“Người đâu! Xử lý nàng!” Một câu nói quyết định sống chết, nha hoàn tự biết
không thể sống, lúc bị hai thị vệ kéo ra ngoài, sắc mặt thật bình tĩnh,
không có sợ hãi!
Dao nhi đứng ở cửa, nghẹn họng nhìn một màn này trân trối, nàng biết thập hoàng thúc là người âm hiểm, nhưng tận mắt
nhìn thấy hắn lãnh khốc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, trong lòng
vẫn hơi sợ!
Mới nháy mắt, một đại phu tay cầm cái hòm thuốc vội
vã chạy tới, lúc này Tinh Nhi nằm ở trên giường, đại phu hành lễ với
thập hoàng thúc: “Thần tham kiến Đại vương!”
“Miễn lễ, chẩn bệnh cho Tinh Nhi!” Thập hoàng thúc uy nghiêm ngồi ở trên ghế thái sư, lên
mặt giống như đế vương cao cao tại thượng, đại phu đi tới bên giường, để cái hòm thuốc xuống, bắt mạch cho Tinh Nhi, sau đó lại nhìn con mắt
Tinh Nhi! Dao nhi căng thẳng đứng nghiêm ở một bên, mắt chăm chú nhìn
Tinh Nhi, trong lòng bàng hoàng sợ hãi!
Nhưng lời của đại phu đã khiến Dao nhi bình tâm lại, đại phu khúm núm nói với thập hoàng thúc:
“Đại vương, đứa bé không có sao! Thần cho một phương thuốc uống vài lần
là được!”
“Đi xuống!” Thập hoàng thúc không nói nhiều, phất tay
một cái bảo đại phu rời đi, Dao nhi ngồi ở trên mép giường, trái tim rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tinh Nhi, trên mặt mang nụ cười từ ái, cả người phát ra ánh sáng tình thương của mẹ chói mắt.
Thập hoàng thúc
nhìn Dao nhi một cái thật sâu, cuối cùng yên lặng mà rời khỏi! Dao nhi
bình tĩnh vượt qua một đêm, đến trời sáng! Nàng mới vừa rời giường rửa
mặt xong liền nghe được tiếng gõ cửa!
Nàng nhẹ nhàng đi tới mở
cửa, đập vào mi mắt là khuôn mặt tươi cười anh tuấn tiêu sái của thập
hoàng thúc! Dao nhi không tỏ vẻ gì hỏi: “Chuyện gì?”
Mặc dù
thanh âm nàng lạnh như băng không nhiệt độ, nhưng thập hoàng thúc hoàn
toàn không thèm để ý, một tay hắn đỡ khung cửa, nửa dựa vào! Nhếch
miệng, nụ cười xinh đẹp tà mị treo ở đuôi lông mày! Thanh âm hấp dẫn dễ
nghe truyền vàotrong tai Dao nhi : “Bổn vương đến dẫn ngươi đi thưởng
thức đồ!”
“Không đi!” Dao nhi cự tuyệt, ánh mắt của nàng nghiêng mắt nhìn về phía sau, động tác rất nhỏ bị thập hoàng thúc bắt được, hắn cười một tiếng, bảo đảm nói: “Yên tâm đi, Tinh Nhi không có việc gì!
Bổn vương phái chuyên gia bảo vệ nàng!”
Thấy hắn quyết tâm, Dao
nhi biết không cách nào cự tuyệt! Vì vậy khẽ gật đầu, nhảy ra phía ngoài một bước thuận tay đóng cửa lại, nói: “Ta có thể đi, nhưng thời gian
không thể quá dài!”
“Yên tâm, sẽ đưa ngươi về trước khi Tinh Nhi tỉnh lại!” Thập hoàng thúc lại săn sóc chu đáo, nhưng ai biết người âm
hiểm xảo trá như hắn giở trò gì đây? Thập hoàng thúc làm một dấu tay
mời, sau đó song song đi vào hậu viện tòa thành với Dao nhi.
Tòa thành tráng lệ, nhưng ai cũng không ngờ được phía sau có khoảng trời
riêng! Xuyên qua một đường hẹp, hai bên đều là tường đồng vách sắt! Bọn
họ mở ra một cánh cửa sắt cuối cùng, đập vào mi mắt là một nơi chốn rộng rãi, cơ hồ có thể dung nạp hơn ngàn người!
Dao nhi ngắm nhìn
bốn phía, đất trống bốn phía đều là giá binh khí, giáo dài, đại đao,
kiếm bén! Mũi tên, đủ loại kiểu dáng! Dao nhi phỏng đoán nhất định là
nơi luyện binh! Nàng nhíu chặt đôi mày thanh tú, khe khẽ cắn môi dưới!
Trong mắt hiện một tầng lo lắng, trái tim treo cao, thân thể căng thẳng! Tâm thần bất định bất an!
Thập hoàng thúc len lén liếc nàng một cái, cảm thấy hài lòng với sợ hãi của nàng!
Dao nhi cưỡng bách mình tỉnh táo, hỏi: “Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì?”,
nàng ngừng thở, lẳng lặng lắng nghe trả lời của thập hoàng thúc, nhưng
nàng lại sợ nghe được đáp án không muốn nghe!
Thanh âm uy nghiêm của thập hoàng thúc xuyên thấu màng nhĩ của nàng, chấn vỡ lòng nàng,
hắn nói: “Để ngươi thấy quyết tâm hùng bá thiên hạ của bổn vương!”
Không nhìn ánh mắt của Dao nhi, hắn vỗ tay! Theo thanh âm vang lên, hơn ngàn
tinh binh mặc khôi giáp, đầu đội mũ sắt, cầm binh khí trong tay lao ra
từ đất trống hai bên! Tự động sắp hàng chỉnh tề, đứng nghiêm cẩn! Mọi
người tinh thần sung mãn, áo nhung toả sáng! Mắt nhìn phía trước! Lỗ tai giơ lên, yên lặng nghe chủ tướng ra lệnh!
Lúc này, một