t an hỏi: “Chuyện gì xảy
ra?”
Lục Nhi quyết tâm nói: “Phu nhân mất tích!”
“Cái
gì? Người tới ….! Tật Phong. . . . Tật Phong!” Hoàng Phủ Hiên rối rắm,
Lục Nhi đau lòng nói: “Tật Phong phái người tìm phu nhân đi rồi!”
Hắn tăng nhanh bước chân, chạy về phía cửa cung, Lục Nhi vừa định theo sau, trong lúc lơ đãng liếc thấy một người từ Ngự Thư Phòng ra ngoài, cả
người hắn bị áo khoác ngoài bao quanh, không thấy rõ diện mạo, nhưng
thân hình rất quen thuộc, Lục Nhi kinh ngạc đứng, suy nghĩ về người xa
lạ quen thuộc này! Dao nhi giống như biến mất hoàn toàn, mặc cho Hoàng Phủ Hiên phát động
bao nhiêu người tìm kiếm long trời lở đất cũng chưa thấy tung tích nàng, cho dù Tật Phong đang tìm, nhưng Hoàng Phủ Hiên đã chuyển dời tinh lực
đến việc lớn trong triều rồi.
Ngày gần đây, một cỗ thế lực bí
mật gây chuyện sinh sự khắp nơi, rất nhiều đại thần trong triều đã bị hạ độc thủ, hắn không thể không lên tinh thần. Nếu như không bắt được kẻ
giấu giếm thì sẽ nguy hại cho tương lai Nguyệt quốc.
Bên ngoài
loạn thành một đoàn, phía trong tòa thành thần bí lại không hề có không
khí chiến tranh, sau khi thập hoàng thúc đưa Dao nhi đến tòa thành liền
biến mất, phía trong tòa thành không có một bóng người, Dao nhi không
trông cậy vào người khác được, không thể làm gì khác hơn là tự tới phòng bếp nấu ăn, thật may là Tinh Nhi đang ngủ, nếu không nàng thật không có thời gian.
Đẩy ra cửa hậu viện, nàng rốt cuộc tìm được phòng
bếp trong một góc, đẩy cửa thấy bên trong tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch
sẽ, lại không có đồ ăn gì, chỉ tìm được ít gạo, nàng thuần thục đốt lửa, lấy gạo, nấu cháo. Chỉ chốc lát sau cháo thơm ngào ngạt ra nồi rồi,
nàng vui vẻ bưng cháo đi về phòng, sợ Tinh Nhi tỉnh sẽ khóc náo.
Vẫn còn ở thật xa, Dao nhi đã nghe được tiếng khóc vang dội của Tinh Nhi,
khiến nàng lo lắng, trong lòng Dao nhi hốt hoảng bất an bước nhanh bay
đến chỗ ở, dùng thân thể phá vỡ cửa, lại thấy nha hoàn kia đứng ở bên
giường, trong tay bưng một cái chén, nghe tiếng, nha hoàn xoay người
lại, nàng vội vội vàng vàng giấu chén ở sau lưng.
Dao nhi đặt
cháo lên bàn, lập tức xông lại ôm Tinh Nhi, thăm dò cái trán của nàng,
xem xem sắc mặt của nàng, xác định không có sao mới thả tâm, nhưng nàng
vẫn tức giận, xoay đầu lại căm tức nhìn nha hoàn, lạnh giọng chất vấn:
“Ngươi làm gì Tinh Nhi?”
Nha hoàn đứng bất động như cọc gỗ, cúi
đầu, bộ dáng nói rõ làm việc trái với lương tâm nên chột dạ, Dao nhi
nhìn chén sau lưng nàng, đưa một cái tay ra, rống giận: “Cất giấu cái
gì? Lấy ra.”
Nha hoàn cúi đầu giấu chén cầm trong tay kỹ hơn,
Dao nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái, bước nhanh về phía trước đoạt lấy
chén trong tay nàng, bưng lên đặt trước mũi ngửi một cái, một mùi thơm
kỳ dị bay vào trong mũi nàng, Dao nhi sinh lòng cảnh giác, mắt lạnh khóa trên thân của nha hoàn, hỏi: “Đây là cái gì?”
Vậy mà nha hoàn
chợt ưỡn thẳng lưng, không sợ hãi nhìn Dao nhi, nụ cười lạnh như băng
hiện lên ở trên mặt nàng, nàng lẽ thẳng khí hùng, nói năng hùng hồn:
“nếu bị ngươi phát hiện rồi, ta cũng không giấu giếm! Đây là thuốc! Mặc
dù không hại chết người, nhưng sẽ có tổn thương rất lớn đối với thân
thể!”
Nghe xong những lời này, tức giận của Dao nhi xông thẳng
ót, nàng khẽ cắn răng, khí vận đan điền, lưu loát ôm Tinh Nhi, bổ một
chưởng vào trên vai trái nha hoàn, nha hoàn không nghĩ tới nàng ra chiêu này, nhất thời không có phòng bị, bị nàng đánh ra xa ba thước, khóe
miệng chảy ra tia máu đỏ tươi, nàng ngẩng đầu lên, cười lạnh, máu tươi
nhuộm đầy khoang miệng rất quỷ dị, nàng nói: “Không nghĩ tới lại là một
người thâm tàng bất lộ! Xem ra ta coi thường ngươi, nhưng vô luận như
thế nào cũng sẽ không để cho ngươi đến gần chủ nhân!”
Vừa dứt
lời, nàng như một con sư tử hung mãnh vọt tới Dao nhi, Dao nhi hết sức
chăm chú, xoay tròn xinh đẹp như bươm buớm, khéo léo vòng qua sau lưng
nha hoàn, nhanh chóng xuất chưởng, đánh nàng nằm trên mặt đất, nha hoàn
đụng đầu vào chân bàn, trên trán ứa ra máu tươi!
Thấy thế, Dao
nhi cười lạnh, khóe miệng hơi cong, châm chọc nhìn nha hoàn không biết
tự lượng sức mình, nha hoàn thoi thóp một hơi, Dao nhi cũng không thương hại nàng, ôm Tinh Nhi vội vã chạy ra ngoài.
Khi nàng lao ra
cửa, nàng đụng vào một người đang xông tới, hắn chính là thập hoàng thúc từ bên ngoài trở về sau khi làm việc, bị người đột nhiên đụng, hắn rất
nhanh nhìn rõ là Dao nhi, vì vậy ổn định thân thể Dao nhi, cười tà hỏi:
“Chuyện gì vội vàng hấp tấp? Chẳng lẽ không thể chờ đợi muốn nghênh đón
Bổn vương?”
“Cút ngay! Ta không thời gian dây dưa cùng ngươi!”
một tay Dao nhi đẩy hắn ra, giọng nói rất không vui, cũng không biết
Tinh Nhi có uống thuốc hay không, nàng phải đi tìm đại phu!
Thập hoàng thúc không vui cau mày, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười thỏa
đáng, nhẹ giọng kiên nhẫn nói: “Chuyện gì tức dữ như vậy? Nói nghe một
chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi!”
Mới vừa rồi nàng cực kỳ tức
giận, nhưng bây giờ nàng tỉnh táo rất nhiều, trong tòa thành xa lạ nàng
không quen ai, đi đâu tìm đại phu đây? Chỉ có thể dựa