i cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng
nàng không chống lại sự mạnh mẽ của hắn, chỉ phải vứt bỏ giãy giụa, cười nhạt một tiếng, chất vấn: “Lo lắng có ích à?” , mặc dù giọng nói của
nàng bình tĩnh, nhưng trong tròng mắt đen phát ra ánh sáng châm chọc
nồng đậm, nàng cũng không phải là người mềm yếu, trong xương lộ ra hơi
thở kiên cường như nam tử.
“Vô dụng!” Thập hoàng thúc cười yếu
ớt khạc ra hai chữ, sau đó buông tha hành hạ đối với nàng, cằm của nàng
cuối cùng được tự do, Dao nhi hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, giọng
điệu rất không vui, hỏi: “Ta ở đâu vậy? Lên đường một ngày mệt chết đi
được!”
Thập hoàng thúc ưỡn thẳng lưng, lên tiếng gọi: “Người tới ….!”
Một nha hoàn mặc quần áo màu xanh biếc nện bước nhỏ chạy tới, khom người, nói: “Chủ nhân có gì phân phó?”
“Mang phu nhân đến sương phòng nghỉ ngơi!” Thập hoàng thúc bỏ lại một câu,
sau đó để lại cho Dao nhi một bóng lưng! Tiểu nha hoàn dùng tay làm dấu
mời với Dao nhi, nói: “Mời phu nhân!”
Mặc dù nàng rất cung kính, nhưng giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, nhìn bóng lưng và bước
chân của nàng, Dao nhi hiểu, nha hoàn thâm tàng bất lộ, nhất định là
người luyện võ! Thập hoàng thúc bề ngoài là phái người chăm sóc nàng,
nhưng thật ra là giám thị nàng! Hừ! Buồn cười, thật đáng hận! Dao nhi
cười lạnh ở trong lòng.
Trong thành thần bí ấm áp như xuân, bên
ngoài lại loạn thành một đoàn rồi, Dao nhi bảo Lục Nhi chạy tới sau,
không nghĩ tới khi nàng cởi ngựa chạy như điên ở trong đường nhỏ, lại
không tìm được chút tung tích nào của Dao nhi, Lục Nhi vội vàng hấp tấp
giục ngựa chạy trở về núi Thiên Tiên nhờ giúp đỡ, nhưng đột nhiên nàng
lơ đãng quay đầu, thấy một cái khăn tơ treo trên cành cây khô trong buội rậm bí ẩn.
Khăn lụa này Lục Nhi không xa lạ, đó là Dao nhi
chuyên dụng, nàng nhảy xuống ngựa, khom lưng nhặt khăn lụa lên cẩn thận
kiểm tra, xem là tình cờ, hay là Dao nhi đang nhắn nhủ tin tức gì!
Lật qua lật lại tra xét, Lục Nhi không phát hiện đầu mối! Nhưng cảm giác
nguy cơ của người tập võ khiến cho nàng không dám xem thường, nhét khăn
lụa vào trong ngực, nàng xoải lên ngựa quay đầu nhìn về phía Nguyệt
quốc.
Hoàng cung Nguyệt quốc, Hoàng Phủ Hiên ngoài chìm đắm
trong vui sướng Dao nhi sắp trở về, đại sự trong triều cũng nhiễu loạn
tim của hắn, bên trong ngự thư phòng hắn đang đàm luận kế lớn với người
thần bí, Tật Phong mang theo một đám thị vệ võ nghệ cao cường vây Ngự
Thư Phòng tới nước chảy không lọt, một con con ruồi cũng không bay vào
được.
Tiểu Lâm Tử cung kính đứng ở chỗ không xa, tùy thời chờ
đợi hoàng thượng sai khiến, đầu mùa xuân mặt trời không gay gắt, chiếu
lên trên người thật ấm áp, hắn không hiểu chuyện lớn trong triều, cũng
không thể phân ưu vì hoàng thượng, nhưng từ thân thể căng thẳng và lo
lắng giữa hai lông mày hoàng thượng có thể nhìn ra, trong triều đang xảy ra tai kiếp.
Lúc này, Tiểu Lâm Tử liếc thấy Lục Nhi vội vội vàng vàng chạy như bay đến, hắn lập tức chạy lên gọi lại Lục Nhi: “Lục Nhi!”
Lục Nhi chạy quá mau, thiếu chút nữa đụng vào Tiểu Lâm Tử đột nhiên chui
ra, Lục Nhi không kịp thở, nói: “Ta muốn gặp hoàng thượng!”
Tiểu Lâm Tử khổ sở liếc nhìn nàng một cái, nói: “hoàng thượng đang nghị sự,
bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Ngự Thư Phòng!”
“Không được. . . . Rất gấp!” Lục Nhi xông phá ngăn trở của hắn, chạy lên trước nhưng bị Tật Phong ngăn cản.
“Ta phải gặp hoàng thượng!” Lục Nhi cau mày, giọng điệu không tốt! Nàng
không có kiên nhẫn, nếu như chậm một bước Dao nhi sẽ thêm một phần nguy
hiểm.
Nghe thanh âm cao vút của nàng, Tật Phong không vui cau
mày, sợ quấy rầy hoàng thượng, hắn nhìn Lục Nhi, nhỏ giọng nói: “Ngươi
cũng nhìn thấy, ai cũng không thể đi vào, có chuyện gì nói với ta!”
Tật Phong chỉ vào thị vệ cung kính đứng chung quanh Ngự Thư Phòng, khuyên
Lục Nhi, Lục Nhi thấy thế, vẻ mặt buồn thiu, có thể hoàng thượng thật sự có chuyện khẩn cấp! Trái tim lo lắng của Lục Nhi chưa để xuống, bởi vì
lo lắng, thanh âm của nàng hơi run rẩy: “Phu nhân mất tích!”
“Chuyện lúc nào?” Tật Phong không thể không khẩn trương, nóng nảy hỏi thăm, Lục Nhi thở dài, vô lực trả lời: “Trước đây không lâu, phu nhân lên đường
trước, nhưng nàng và tiểu công chúa đều mất tích!”
“Ngươi ở đâyi coi chừng, ta phái người đi tìm!” Tật Phong bước đi thật nhanh, vội vã
rời đi. Lục Nhi võ nghệ cao cường, canh giữ ở nơi này hắn yên tâm, Lục
Nhi quy củ đứng ở cửa ngự thư phòng, trái tim bất ổn, dự cảm chẳng lành
chạy lên não.
Chỉ chốc lát sau, sau lưng nàng truyền đến thanh âm Hoàng Phủ Hiên: “Lục Nhi? Dao nhi trở về à!”
Không phải nghi vấn, mà là giọng nói khẳng định, Hoàng Phủ Hiên lo lắng mở
mắt tìm kiếm khắp nơi, hắn vội vàng muốn ôm nữ tử mến yêu, còn có hai
con đáng yêu.
Lục Nhi nghe tiếng xoay người lại, thấy tròng mắt
tha thiết chờ đợi của Hoàng Phủ Hiên, và khuôn mặt mang theo nụ cười,
Lục Nhi chần chờ, không biết nên dội nước lạnh vào hắn không?
Hắn nhìn ra chần chờ trên mặt Lục Nhi, trong lòng kinh hãi, hắn yên lặng
van xin hi vọng đừng mang đến tin tức xấu, bấ