, lưu luyến không rời hỏi: “Rất nghiêm trọng không thể không ở lại sao?”
“Ừ!” Sư phụ nặng nề gật đầu, Dao nhi tiến lên, ôm Thanh nhi vào trong ngực,
lưu luyến nhìn nhi tử, mới ra đời mấy tháng đã phải rời đi mẫu thân,
thật không nỡ!
Sư phụ nhìn thấu sự không nỡ của nàng, nhẹ giọng
an ủi: “Đồ nhi yên tâm đi, sư phụ sẽ chăm sóc Thanh nhi thật tốt, cũng
sẽ dẫn nó đến Nguyệt quốc thăm con, đồ nhi cũng có thể tới chỗ này gặp
con!”
Vì an nguy của nhi tử, coi như không nỡ cũng không thể
không dứt bỏ, Dao nhi rưng rưng giao phó Thanh nhi vào tay sư phụ, mỉm
cười nhìn sư phụ, trong ánh mắt lộ ra không nỡ và bi thương, sư phụ nhìn nàng cười, hai thầy trò ăn ý hiểu nhau, trong ánh mắt có tin tưởng và
dặn dò.
Nhưng Dao nhi không có cách nào đoán trước, lần này từ
biệt, đến lúc gặp lại thì nhi tử đã không còn là em bé trong tả! Cũng đã lớn thành tiểu soái ca anh tuấn tiêu sái rồi.
Dưới chân núi,
nàng ôm Tinh Nhi, quay đầu lại nhìn Thanh nhi và sư phụ một cái, dứt
khoát đi lên xe ngựa, bước lên đường về nhà, trong nháy mắt màn xe để
xuống, nước mắt liền ào ào chảy xuôi, một giọt nước mắt trong suốt rơi
vào trên mặt Tinh Nhi, nữ nhi bảo bối tựa hồ cảm nhận được bi thương của mẫu thân, nàng không khóc không làm khó, chu cái miệng nhỏ nhắn! Kinh
ngạc nhìn cằm Dao nhi.
Xe ngựa chạy nhanh ở trên đường nhỏ giữa
rừng cây, chợt chạy như điên, Dao nhi bị lắc lư ngồi không vững, nàng ôm chặt Tinh Nhi, hoang mang sợ hãi bắt lấy cạnh xe ngựa, nói với phía
ngoài: “Chuyện gì xảy ra?”
Lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới một thanh âm quen thuộc, thanh âm đủ khiến nàng hoang mang sợ hãi: “Đã lâu không gặp!”
Dao nhi cả kinh trong lòng, nàng đưa tay run rẩy nhẹ nhàng vén rèm lên, đập vào mi mắt là một gương mặt quen thuộc, phía trên hiện tươi cười tà mị.
Dao nhi hạ thấp khẩn trương, nàng lạnh lùng nhếch miệng, nhàn nhạt cười một tiếng, châm chọc nói: “Thập hoàng thúc thật đúng là âm hồn bất tán!
Ngàn dặm xa xôi tới chỗ này tìm ta!”
“Chưa thành bá nghiệp, Bổn vương cho dù mất mặt thì thế nào?” Thập hoàng thúc quay đầu lại cười hỏi ngược lại.
Sau đó hắn lập tức nhảy vào trong xe ngựa, ngồi ở bên cạnh Dao nhi, mắt
chăm chú vào trên người Tinh Nhi, hắn vươn tay muốn sờ sờ Tinh Nhi lại
bị Dao nhi né ra, nàng cảnh giác nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Chớ mưu đồ
bất chính! Ta không phải là quả hồng mềm mặc ngươi bóp!”
Thập hoàng thúc thu tay trở về, cười cười xấu hổ, nói: “Bé gái đáng yêu thế này sao tổn thương nỡ tổn thương?”
“Hừ. . . .” Dao nhi quay đầu hừ lạnh, nhìn xe ngựa chạy, và cảnh vật nhanh
chóng đi xa, thanh âm bình thản không có sóng lan: “Ngươi dẫn ta đi
đâu?”
Hôm nay có Tinh Nhi ở chỗ này, nàng không thể hành động
thiếu suy nghĩ! Huống chi nàng không phải đối thủ của thập hoàng thúc,
không thể lấy trứng chọi với đá, nàng cưỡng bách mình tỉnh táo lại,
thong dong ứng đối.
Thập hoàng thúc nói: “Rất nhanh sẽ biết!”,
sau đó hắn khép lại hai mắt, đôi tay vòng trước ngực, dựa người về sau,
giả vờ ngủ say!
Dao nhi vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, duỗi đầu
nhìn chung quanh một chút, ở chỗ tối nàng cảm nhận được một cỗ áp lực,
lần này thập hoàng thúc là quyết tâm trói nàng, nàng sợ là chắp cánh khó thoát, huống chi còn có Tinh Nhi !
Chân mày nhíu lại, vẻ mặt
buồn thiu! Vắt hết óc nghĩ hết biện pháp, chợt một cành cây khôtrước mắt hấp dẫn sự chú ý của nàng, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lặng lẽ
liếc thập hoàng thúc nhắm hai mắt một cái, sau đó lặng yên không một
tiếng động vươn tay nắm một cái khăn tơ trong tay, đưa ra ngoài cửa sổ,
mở tay ra, để khăn lụa bay đi theo gió! Tất cả thần không biết quỷ không hay!
Xe ngựa chạy nhanh trong chốc lát, chợt dừng lại, không
kịp đề phòng nên nàng ngửa ra sau, đầu đụng vào trên xe ngựa đau đến
nàng nhe răng nhếch miệng hừ nhẹ! Mà thập hoàng thúc thì mở mắt ra, liếc nàng một cái, nhếch miệng, nụ cười như ẩn như hiện hiện lên ở trên mặt.
Lúc này, thập hoàng thúc xuống xe ngựa, Dao nhi ôm Tinh Nhi đi theo xuống,
một nam tử đeo mặt nạ, mặc áo dài màu đen đi tới, nàng giống như vào hầm băng, lạnh thấu xương! Nam tử cầm một băng vải đen che cặp mắt Dao nhi, mang theo nàng vào tòa thành bí mật của bọn họ.
Khi miếng vải
đen rơi xuống, trong nháy mắt nàng mở mắt, nàng sợ ngây người, thật
không thể tưởng tượng nổi! Cung điện tráng lệ trước mắt là thế nào?
Người làm phản không phải nên ở trong động tối sao? Hoặc là trong núi
rừng bí mật? Sao lộ liễu xây dựng cung điện thế này? Giống như hắn chính là đế vương? Một loạt nghi vấn nhô ra đầy đầu của nàng!
Dao nhi xoay người lại, nhìn chằm chằm sau lưng bình tĩnh suy nghĩ của thập
hoàng thúc, chau chau mày hỏi: “Có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra
không”
“Ha ha ha. . . .” Thập hoàng thúc không giải thích được
ngửa đầu cười to, tiến lên một bước, bàn tay kiềm chế cái cằm nhỏ nhắn
của nàng, bức nàng nhìn vào tròng mắt đen, cười lạnh nói: “Quả nhiên là
nữ tử tài ba! Thân ở ổ sói không lo cho tính mạng trước mà lại có tâm tư tìm tòi nghiên cứu nơi hào hoa! Bổn vương nên yêu ngươi? Hay là hận
ngươi?”
Dao nh