che giấu tâm tình của mình, để
mình xem ra nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng ánh mắt của hắn bán đứng hắn, vẻ
mệt mỏi nồng đậm bên trong vẫn bị Dao nhi bén nhạy bắt được.
Dao nhi không vạch trần hắn, tựa đầu trên vai hắn, thanh âm rất dịu dàng,
mềm nhũn: “Bất kể khi nào, chuyện gì, ta vĩnh viễn đều cùng với chàng!
Khi chàng nhịn không được, xin xoay đầu nhìn một chút, phong cảnh sau
lưng rất đẹp!”
Hắn từ sau lưng ôm chặt eo thon của nàng, hơi thở ấm áp phun trên mặt nàng: “Được! Mặc dù loạn thế vô lực ngắm phong
cảnh! Nhưng giang sơn có ngươi đẹp như tranh!”
Lúc này không tiếng động, chỉ có nụ cười và tiếng hít thở rõ ràng.
Màn đêm buông xuống! Thanh nhi và Tinh Nhi dần dần ngủ, nhưng tim của họ
đập bịch bịch, nhắm lại hai mắt khó có thể ngủ! Hắn đang đấu tranh trong lòng, rốt cuộc có nên nói với Dao hay không? Nếu như nói nàng có mắng
hắn vô sỉ hay không? Nếu như không nói, đêm dài đằng đẵng thật là khó
nhịn! Ai! Nên làm thế nào cho phải?
Nằm ở trong ngực hắn, Dao
nhi không hề buồn ngủ, tự nhiên cũng nghe được tiếng thở dài hơi nhỏ của hắn, nàng dùng đầu nhẹ nhàng tựa vào trên ngực hắn, một tay ngọc trèo
lên ngực hắn, hỏi: “Không ngủ được sao? Có tâm sự?”
Hơi thở ấm
áp phun trên người của hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy, hô hấp càng thêm
nặng nề! Hơn nữa tay nhỏ bé trèo trên người của hắn làm ngọn lửa bị hắn
áp chế cháy lên. Cuối cùng đốt hắn thành tro bụi!
Hắn thật sự
không nhẫn nại được, lật người tới đè trên người nàng, ánh mắt tràn đầy
lửa dục hiện ra trong mắt nàng, bức nàng vào góc chết, vì không hù nàng, hắn chống thân thể lên, nhẹ giọng hỏi: “Ta có thể không?”
Trong nháy mắt hắn lật người Dao nhi bị dọa sợ, sững sờ nhìn hắn, cho đến
thanh âm van xin của hắn kêu tỉnh nàng, Dao nhi bật cười, đối với nàng,
hắn luôn cẩn thận che chở như trân bảo. Tình yêu để ý như vậy thật rất
sảng khoái !
Đôi tay Dao nhi ôm cổ của hắn, không nói gì mà dùng hành động thực tế chứng minh tất cả, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, môi
đỏ mọng đặt lên đôi môi ấm áp của hắn, nhẹ nhàng gặm cắn! Hoàng Phủ Hiên cười nhạt một tiếng, ngậm môi của nàng, nhưng nàng như mèo con nghịch
ngợm, khéo léo trốn ra.
“Ha ha!” Dao nhi cười duyên, chơi trốn tìm với hắn, nhưng rất nhanh nàng nộp khí giới đầu hàng.
“Đứa ngốc!” Hắn nói nhỏ, sau đó hôn môi của nàng, đưa tay thả màn giường
xuống, một phòng đầy sóng, ấm áp như xuân, gió lạnh ngoài phòng không có ảnh hưởng bọn họ đang rơi vào bể tình chút nào, mà hai đứa bé cũng yên
lặng nằm ở trên giường nhỏ, ngủ say sưa! Rất có dáng vẻ kiên trì.
Cả đêm triền miên, tinh thần hắn phấn chấn, mà nàng lại mệt mỏi, mặt trời
lên cao vẫn còn đang trong giấc mộng. Ở ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống,
tuyết đọng hòa tan, cành khô rốt cuộc lộ đầu ra. Đợi lúc trọng sinh
trong gió nhẹ thổi lất phất.
Hoàng Phủ Hiên đi tới phòng bếp,
thấy Linh Cơ Tử đang theo dõi hắn, cười mập mờ quỷ dị! Hoàng Phủ Hiên
nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình một lần, híp mắt nghi ngờ hỏi: “Sư phụ làm gì nhìn ta như vậy?”
“Người trẻ tuổi phải tiết chế chút!”
Linh Cơ Tử nói một câu, khiến Hoàng Phủ Hiên đỏ bừng cả mặt! Hắn không
biết trả lời như thế nào, nhưng một câu nói tiếp theo của Linh Cơ Tử
càng làm cho hắn rớt bể mắt kiếng, nghẹn họng nhìn trân trối, Linh Cơ Tử cười hì hì nói: “Nhưng cũng tốt, đồ nhi cả ngày khi dễ ta, lúc này nên
để cho nàng hiểu sự lợi hại của nam nhân, ngủ dưới người của ngươi là
đáng đời nàng!”
Sau đó, bỏ lại Hoàng Phủ Hiên ngây người như phỗng, Linh Cơ Tử biến mất như một làn khói.
Ở trên núi ba ngày, Hoàng Phủ Hiên lại muốn rời đi, bởi vì hắn là vua một nước, không thể bỏ xuống thần dân, không thể vứt bỏ trách nhiệm trên
người! Dao nhi lưu luyến không rời đưa hắn đến chân núi, cho đến bóng
dáng hắn dần dần đi xa, bên tai nàng vẫn quanh quẩn lời dặn dò của hắn:
“Dao nhi, chờ đầu mùa xuân khí trời ấm áp chút, ta phái người đến đón
nàng và con, người một nhà chúng ta hạnh phúc sống chung với nhau!”
Lời hứa của hắn, khiến lòng của nàng giống như quét mật, ngọt mà không ngán!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Đây là bài thơ Chung Nam vọng dư tuyết (Ngắm tuyết núi Chung Nam) của Tổ
Vịnh. Bản dịch thơ ở trên là của Lê Nguyễn Lưu. Bản gốc là:
Chung Nam âm lĩnh tú,
Tích tuyết phù vân đoan.
Lâm biểu minh tê sắc,
Thành trung tăng mộ hàn. Tuyết đọng hòa tan, gió xuân thổi tới, cả vùng đất hồi phục, một mùa
đông, vạn vật hồi phục lực lượng, vận sức chờ trỗi dậy, gió xuân phất
qua sau cạnh tranh vẻ đẹp.
Dọn dẹp hành lý, nàng chuẩn bị lao
vào khuỷu tay ấm áp của hắn! Trước khi đi, sư phụ đã tới phòng nàng,
nghe tiếng bước chân! Dao nhi cầm quần áo đặt lên giường, xoay người lại cười hỏi: “Sư phụ, sao lại rãnh rỗi? Không nỡ xa đồ nhi?”
Đối
với cợt nhã của Dao nhi, Linh Cơ Tử tỏ rõ nghiêm túc, ông đi tới ôm
Thanh nhi vào trong ngực, nói: “Thanh nhi cần ở lại! Vì nguyên nhân
trúng độc lúc mang thai, thân thể Thanh nhi rất suy yếu, ở lại chỗ này
để sư phụ giúp nó cường thân kiện thể!”
Nghe vậy, Dao nhi nhíu
nhíu mày, mẫu thân đều không nỡ để con rời khỏi mình nửa bước