ỗ bé, nhưng tiếng khóc
của Tinh Nhi càng lúc càng lớn.
“Cháo đến rồi! Ta bỏ thêm chút
đường rất ngọt!” Lục Nhi rất nhanh bưng cháo vào cửa, Dao nhi nhẹ nhàng
múc một muỗng thuốc trộn lẫn với cháo, sau đó thả vào trong miệng Thanh
nhi, Thanh nhi cảm thấy trong có thứ ngọt ngào chảy vào trong miệng, bé
rốt cuộc nuốt xuống từng chút, thấy thế, tất cả mọi người cười vui vẻ,
trời không phụ người có lòng, Thanh nhi uống hết thuốc, nhiệt độ trên
trán từ từ trở nên bình thường.
Tinh Nhi cũng ngừng khóc, một
tay kéo y phục ở ngực Hoàng Phủ Hiên, một tay nhỏ bé bỏ vào trong miệng, con ngươi không ngừng chuyển động, toét miệng cười vui vẻ!
Linh Cơ Tử thấy tình hình này, chân mày giãn ra, nhìn Tinh Nhi và Thanh nhi, nói: “Hai đứa bé đáng yêu, cùng nhau khóc cùng nhau cười!”
“Một đôi huynh muội từ trong bụng mẹ ra ngoài, khẳng định trái tim tương
thông!”Hoàng Phủ Hiên mỉm cười phụ họa, mặt hạnh phúc, người khác ghen
tỵ hâm mộ a!
Đôi nam nữ ngừng khóc rồi, mọi người chìm đắm trong vui sướng, chợt thanh âm cực kỳ kinh hỉ của Hoàng Phủ Hiên vang lên:
“Dao nhi, mắt của nàng thấy được rồi à?”
Dao nhi sửng sốt, tay
bưng chén thuốc cứng lại, đúng nha! Sáng sớm thức dậy vội vàng chăm sóc
Thanh nhi, nàng không phát hiện thì ra bất tri bất giác mắt đã thấy được rồi, nàng kích động đến lệ nóng doanh tròng. Xoay người nhào về phía
Hoàng Phủ Hiên, cực vui mà khóc: “Ô ô. . . . Rốt cuộc thấy được rồi !”
Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười cười, nhẹ nhàng che chở Tinh Nhi, nói nhỏ: “Cẩn thận Tinh Nhi!”
Dao nhi bật cười, lau khô nước mắt, ánh mắt áy náy khóa ở trên người Tinh
Nhi, nàng ôm Tinh Nhi vào trong ngực, tỉ mỉ suy nghĩ vì nữ nhi đáng yêu, sau đó lại đi tới bên giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ
nhắn của Thanh nhi, hạnh phúc cười.
Mà Hoàng Phủ Hiên lại lưu
luyến không rời nhìn hai con và người yêu, giống như toàn thế giới đều
không tồn tại, cái gì cũng không thể khiến hắn dời mắt.
Những người hâm mộ khác cũng vui mừng, nhìn đối phương một cái, lắc đầu bật cười, rón rén rời đi.
Hai tháng sau
Chung Nam sườn núi thẳm, Tuyết phủ bập bềnh mây.
Rừng sáng làn mưa tạnh, Thành hôm khí lạnh đầy. [1'>
Dao nhi đứng ở dưới chân núi Thiên Tiên, rướn cổ lên trông mong ngóng chờ,
xa xa nhìn lại, một bóng người chậm rãi tới gần trong đất tuyết, mấy
bông tuyết nghịch ngợm bay xuống trên vai hắn không chịu hòa tan, sợi
tóc nhẹ nhàng bay múa, quấn quanh thật chặt. Mặc dù trên mặt hắn hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng ưu sầu ẩn giấu ở đuôi lông mày vẫn như ẩn như
hiện, Dao nhi nhìn thấy cũng đau lòng!
Nàng tăng nhanh bước chân lao về phía bóng người, bước chân một sâu một cạn chân in ở trong tuyết vẽ thành từng cánh hoa, Hoàng Phủ Hiên từ địa phương xa xôi ngựa không
ngừng vó chạy tới nơi này. Cách đó không xa nhìn Dao nhi mỗi ngày tưởng
niệm, mệt mỏi của hắn trở thành hư không! Bước đi thật nhanh, rất nhanh
ngực của hắn bị lấp đầy, hai người ôm nhau thật chặt, cùng cho nhau ấm
áp!
Trong gió rét, áo phất phới, giống như hai con diều quấn
nhau thật chặt trên không trung, mặc cho gió tuyết trong ngày mùa đông,
thế giới của bọn họ ấm áp như xuân!
“Dao nhi, ta rất nhớ nàng!”
Hoàng Phủ Hiên nói nhỏ ở bên tai nàng, yêu say đắm nồng đậm vây lượn ở
bên cạnh họ, Dao nhi cười yếu ớt đáp lại: “Ta cũng rất nhớ chàng! Buổi
tối đều ngủ không ngon! Sưng cả hai mắt.”
Nghe nàng nhẹ giọng
oán trách, hắn cảm thấy rất là ngọt ngào! Hai người cùng nhau rơi vào
trong bể tình! Nhẹ nhàng kéo Dao nhi từ trong ngực hắn a, mắt khóa thật
chặt ở ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng xoa mắt hơi sưng của nàng, nói nhỏ:
“Đứa ngốc, tối nay có thể ngủ một giấc ngon rồi ! Chúng ta trở về! Bên
ngoài lạnh lẽo!”
“Ừ!” Tựa vào trong ngực hắn, Hoàng Phủ Hiên
dùng áo choàng đắp ở trên người nàng, gió thổi không lọt! Ôm nàng cùng
nhau lên núi, trên núi còn có một đôi nam nữ đang đợi !
Trên
núi, không có những người khác quấy nhiễu, bọn họ đẩy cửa đi vào trong
phòng, Thanh nhi và Tinh Nhi đang nằm ở trên giường lớn chơi cực kỳ cao
hứng! Dao nhi nắm áo choàng hắn, nhẹ nhàng phủi bông tuyết dính ở trên
xuống, Hoàng Phủ Hiên dẫn đầu chạy đến bên giường, trêu chọc Thanh nhi
lại trêu chọc Tinh Nhi, mỉm cười nói: “Tiểu bảo bối, nhớ phụ hoàng
không!”
“Ha ha. . . .” Hai đứa bé nhìn Hoàng Phủ Hiên cười a a,
trong miệng không biết nỉ non cái gì! Mắt híp lại, thấy hắn thương con
như thế, Dao nhi thật cao hứng! Thời gian qua có con làm bạn, trên mặt
nàng luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Tay ngọc mềm mại của nàng
che ở trên bả vai hắn, đầu tựa vào trên lưng cứng cáp của hắn, nói: “Đi
đường cũng mệt mỏi! Nghỉ một lát trước!”
“Được!”Hoàng Phủ Hiên
ngồi xuống, Dao nhi rót cho hắn một ly trà nóng, cúi đầu trong nháy mắt
nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhưng lúc nàng ngẩng đầu thì sắc mặt không
thấy vẻ gì, chỉ có nụ cười ngọt ngào.
Dao nhi ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: “Hiên rất mệt mỏi! Gần đây trong triều có chuyện gì sao?”
Hắn giả bộ vô sự, mỉm cười lắc đầu nói: “Đừng lo lắng! Trong triều đều tốt! Chỉ là lên đường mệt mỏi.” mặc dù hắn