rời
đi, để lại không gian cho họ.
“Hiên?” Dao nhi thử hô một tiếng,
duỗi tay ra nắm lấy hắn, một cơn lạnh xuyên thấu bàn tay của nàng, Dao
nhi kinh hãi, trầm giọng hỏi: “Sao tay lạnh như thế? Không phải chàng
đứng ở ngoài nãy giờ chứ?”
“Đừng lo lắng cho ta, Dao nhi cảm
thấy khá hơn chút nào không?” Mặc dù Dao nhi không thấy rõ bộ dáng của
hắn, nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được ra tâm tình hắn lúc này
rất tốt, hơn nữa khẳng định đang cười, nhưng việc hắn giấu giếm vẫn bị
Dao nhi nhìn thấu, nhất định là bởi vì lo lắng nàng, cho nên ngây ngốc
đứng ở bên ngoài đợi thật lâu, nếu không tay sẽ không băng hàn thấu
xương.
“Đứa ngốc!” Dao nhi mỉm cười oán trách, dùng tay nhỏ bé
bọc tay hắn trong lòng bàn tay ấm áp, bên ngoài gió tuyết rất lớn, rất
lạnh, nhưng bên trong nhà lại ấm áp như xuân.
Thời gian trôi qua rất nhanh khi bọn họ nói chuyện phiếm, được Lục Nhi và Linh Độc Tử giúp một tay, Dao nhi mặc quần áo tử tế nghiêng dựa vào trên mép giường,
Hoàng Phủ Hiên bưng chén cháo nóng hổi trong tay, dùng miệng thổi tan
khí nóng, nhẹ giọng che chở: “Ăn chút cháo! Đói bụng cả ngày.”
Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, uống cháo, trong lòng rất ngọt ngào, rất
hạnh phúc! Ai nói nam tử cương nghị không hiểu nhu tình? Chỉ là không
gặp phải đúng người.
Uống cháo, Dao nhi quấy muốn xem con, vì
vậy Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên mỗi người ôm một đứa bé đi tới trước mặt
nàng, trước mắt Dao nhi mơ hồ, nhưng nhìn thấy hai đứa bé ở trong tã
lót, tay chân quơ múa loạn xạ, còn thỉnh thoảng thả tay nhỏ bé phì nộn
vào trong miệng gặm! Thật đáng yêu!
Dao nhi không kìm hãm được
cười ra tiếng, bộ dáng nàng cúi đầu mỉm cười thật sâu hấp dẫn hắn, tình
thương của mẹ vĩ đại nhất, lúc này nàng tràn đầy mị lực, khiến hắn không dời mắt được, cho đến Dao nhi kêu hắn: “Hiên, tối nay ta muốn ngủ cùng
bọn nhỏ!”
“Được!” Hắn luôn rất thâm tình, mặc dù đối với Dao nhi không phải nói gì nghe nấy, nhưng cũng tỉ mỉ chu đáo, yêu một đời.
Đêm đang sâu, bông tuyết trắng noãn bay ở nhân gian, trên nhánh cây treo
đầy băng óng ánh trong suốt, chờ đợi ánh mặt trời ngày sau chiếu ra ánh
sáng sáng chói chói mắt.
Một nhà bốn người ngọt ngào, buổi sáng
hôm sau, Dao nhi sớm tỉnh lại tiện tay sờ bên cạnh, tay nhỏ bé che ở
trên trán Thanh nhi, nóng bỏng ấm áp khiến nàng hoàn toàn thức tỉnh.
Nàng trợn mắt nhìn, sắc mặt Thanh nhi ửng hồng, đôi môi không ngừng run
rẩy, Dao nhi thầm kêu không tốt: “Ôi, sốt rồi!”
“Hiên, tỉnh!”
Dao nhi đưa tay lay tỉnh Hoàng Phủ Hiên, hắn mở mắt, thấy vẻ mặt khẩn
trương của Dao nhi, hắn lập tức chống thân thể lên, hỏi: “Thế nào?”
“Thanh nhi sốt rồi! Mau đi đánh thức bọn sư phụ!” Hoàng Phủ Hiên không dám trì hoãn, mặc y phục tùy tiện lộn xộn lập tức chạy ra bên ngoài, Dao nhi
lập tức đứng dậy, làm ướt hắn rồi đặt lên trán nóng của hắn, Thanh nhi
lập tức khóc lên oa oa, từng tiếng khóc làm lòng mẹ quặn đau, đứa bé
phát sốt là nguy hiểm nhất, huống chi mới ra đời mấy ngày! Nghĩ tới, Dao nhi cũng chảy nước mắt. Một buổi sáng tinh mơ không thể ngừng nghỉ! Tất cả mọi người đều căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh vì Thanh nhi.
Một lát là chườm lạnh, một lát là xức thuốc, một nhóm người giằng co hồi
lâu, Thanh nhi mặc dù không có giảm sốt nhưng cũng đã nín khóc rồi, Dao
nhi gấp đến độ tâm cũng đau đớn, nàng dùng khăn lông lạnh như băng đặt ở trên trán Thanh nhi, Linh Dược Tử chẩn đoán bệnh hốt thuốc cho bé, Lục
Nhi nấu thuốc, Hoàng Phủ Hiên thì chăm sóc Tinh Nhi, Linh Cơ Tử và Linh
Độc Tử Túc đứng ở một bên, sắc mặt nặng nề, chân mày nhíu chặt.
“Thuốc đã nấu xong!”Lục Nhi bưng thuốc nóng hổi đẩy cửa đi vào, xuyên qua giữa bọn họ đến bên cạnh Dao nhi. Dao nhi nhận lấy chén thuốc từ trong tay
nàng, múc một muỗng để bên môi nhẹ nhàng thổi nguội sau đó cẩn thận thả
vào khóe miệng Thanh nhi, nhưng vừa mới đụng phải miệng nhỏ của bé thì
nước thuốc lại không chảy được vào cổ họng, Thanh nhi nhả ra toàn bộ
nước thuốc, mở cái miệng nhỏ nhắn ra lớn tiếng khóc lên.
Tiếng
khóc của Thanh nhi đụng vỡ lòng của Dao nhi, tay chân nàng luống cuống,
quay đầu lại nhìn bọn họ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở:
“Làm thế nào? Thanh nhi không chịu uống thuốc!”
“Có lẽ là quá đáng! Để sư phụ nghĩ biện pháp!” Linh Cơ Tử xoay vòng vòng, một tay chống cằm, khổ sở suy nghĩ.
Linh Dược Tử hung hăng liếc hắn một cái, dẫn đầu đi lên trước một bước, nói: “Hay trộn thuốc vào tronv cháp, có lẽ Thanh nhi có thể uống vào!”
“Cứ thử xem!” đôi mày thanh tú của Dao nhi không giản ra, bất kể có thể
được hay không, phải thử mới biết! Lục Nhi xung phong nhận việc nói:
“Trong phòng bếp có cháo mới vừa nấu xong!”, lập tức chạy về phía phòng
bếp.
Có lẽ là vì sanh đôi, trái tim liền nhau, Tinh Nhi tựa hồ
cảm thấy ca ca ngã bệnh rất thống khổ, vì vậy tiểu nha đầu ở trong ngực
Hoàng Phủ Hiên cũng không an phận quơ múa móng vuốt, lên tiếng khóc oa
oa. Hai đứa bé không ngừng khóc, quấy nhiễu mọi người tâm phiền ý loạn,
tay chân luống cuống.
“Tinh Nhi đừng khóc, ngoan. . . .” tay
chân Hoàng Phủ Hiên luống cuống, nhẹ giọng dụ d