Dao nhi đầu tiên, lo lắng nhìn nàng, hô: “Sư thúc, ngài mau tới đây!”
Nghe tiếng gọi ầm ĩ nóng nảy của Lục Nhi, Linh Độc Tử thả ra thảo dược trong tay, vội vàng
chạy tới, cúi đầu hỏi: “Nha đầu, có cảm giác gì?”
“Đau nhói,
ngứa khó nhịn!” Dao nhi gian nan khạc ra một câu nói, nghe vậy, Linh Độc Tử lộ ra nụ cười, bà cười yếu ớt gật đầu, nói: “Triệu chứng tốt! Tin
tưởng không bao lâu nha đầu có thể thấy được rồi.”
“Có thật
không?” Đôi môi Dao nhi run rẩy, tựa hồ không thể tin được! Lục Nhi cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười, trong mắt chứa đầy nước mắt, bởi vì nàng cảm
thấy cao hứng cho Dao nhi, không kìm hãm được.
“Chẳng lẽ nha đầu không tin ta?” Linh Độc Tử mỉm cười hỏi ngược lại Dao nhi hoàn toàn
không còn lo lắng, chỉ cần có thể thấy được ánh sáng, trải qua thống khổ nhiều hơn nữa cũng đáng được. Nhưng chợt Dao nhi nhíu chặt đôi mày
thanh tú, mặt bất an.
Thần sắc Dao nhi nặng nề, lo lắng trùng trùng hỏi: “Vậy độc trong người ta. . . . “
Nàng lo sợ bất an, tựa hồ không chiếm được đáp án xác thực thì nàng không
thể an lòng, Linh Độc Tử tràn đầy tự tin cười cười, nói: “Yên tâm đi! Ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc!”
Hô. . . . trái tim
treo cao của Dao nhi rốt cuộc lọt vào trong bụng, nàng khẽ động khóe
miệng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt ngọt ngào, mặc dù mắt bị che lại, nhưng họ vẫn cảm thấy ánh mắt của Dao nhi đang cười.
Dao nhi ngâm mình ở trong nước thuốc, Linh Độc Tử đập nát một vị thuốc cuối cùng, rót nước thuốc vào trong thùng gỗ, tê tê tê. . . . Thanh âm nhô
ra từ trong thùng gỗ, khí trắng cũng bốc ra, có thể thấy được thùng độc
dược này mạnh hơn bình thường nhiều. May nhờ Dao nhi đã uống thuốc giải
độc trước, nếu không nàng ngâm mình ở trong thùng gỗ chỉ sợ đã hóa thành một dòng nước.
Tất cả thuốc đã chuẩn bị xong, Linh Độc Tử
khiêng cái ghế ra ngồi ở một bên, mắt chăm chú nhìn biến hóa của Dao
nhi, nàng đang đợi thuốc phát tác, đang đợi thời cơ tốt nhất.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Dao nhi không thấy bất cứ phản ứng
dị thường nào, nhưng họ vẫn không dám buông lỏng, hết sức chăm chú. Mà
ngoài cửa cũng có người chịu nhịn sự chờ đợi đau khổ hành hạ. Một đôi
nam nữ được đặt trong phòng, có Linh Cơ Tử và Linh Dược Tử chiếu cố,
Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, vì vậy mạo hiểm gió tuyết đứng ở
ngoài cửa phòng Dao nhi khổ khổ chờ đợi. Mặc gió tuyết thổi qua, hắn
kiên định giống như cây tùng.
Một màn này làm cho người ta nhìn
không thể không động dung, cuộc tình kiên trinh không đổi khiến cho
không người nào không cảm động. Mặt trời từ từ rơi xuống, núp ở chân
ngọn núi phương xa, chờ đợi một người khác luân hồi, trong phòng yên
tĩnh, nhưng lòng của Hoàng Phủ Hiên ngoài cửa lại rối loạn, chỉ cần Dao
nhi ở trong thêm một phút, tim của hắn lại đau thêm một phút.
Gió tuyết dính lên lông mi hắn, cơ hồ kết băng dưới nhiệt độ rét lạnh, Linh Dược Tử xuyên qua cửa sổ nhìn hắn đứng nghiêm ở trong đống tuyết, rất
đau lòng, nói: “Lão đầu, phu quân bảo bối đồ nhi của ngươi sắp chết rét, sao ngươi lại thờ ơ?”
Linh Cơ Tử đùa với Tinh Nhi, mắt cũng
không giương lên, không có tim không có phổi nói: “Không trải gió sương
sao lại có hạnh phúc!”
“Hừ!” Linh Dược Tử vẫy vẫy ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc Linh Cơ Tử một cái, sau đó hấp ta hấp
tấp chạy đến bên cạnh Thanh nhi!
Ai! Hai người này đều là lão
đầu lòng lang dạ sói, không có lòng đồng tình! Hoàng Phủ Hiên đáng
thương rốt cuộc phải chịu bao nhiêu đau khổ?
Hoàng Phủ Hiên đợi
đếnn trời tối cũng không trông thấy trong phòng có động tĩnh, rốt cuộc
hắn không nhịn được, sải bước đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị phá cửa mà
vào, cửa lại mở ra, Lục Nhi bưng một chậu nước đỏ tươi đi ra, đụng nhau
với Hiên, Lục Nhi thiếu chút bị hù chết, nàng hỏi: “Hoàng thượng, ngài
thế nào. . . . “
Còn chưa nói dứt lời đã bị Hiên cắt đứt, hắn
đưa ra nửa cái đầu xem xé bên trong gian phòng, lo lắng hỏi: “Dao nhi
như thế nào? Độc khó giải không? Có lưu lại di chứng gì không?”
Nhìn sắc mặt nóng nảy của hắn, giọng nói lộ ra khẩn trương sợ hãi, Lục Nhi thoải mái cười một tiếng, nói: “phu nhân không sao!”
Lục Nhi nói như vậy rốt cuộc khiến hắn an tâm, hắn nhẹ nhàng thở ra một
hơi, không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, tránh qua Lục Nhi đi thẳng vào trong
phòng, Lục Nhi tự biết hắn thâm tình đối với phu nhân, không ngăn được,
cũng chỉ có thể đi theo hắn.
“Gấp không thể chờ! Người có tình
thật thú vị!” Linh Độc Tử liếc thấy bóng dáng hốt hoảng nóng nảy của
Hiên đang đến gần, nàng lắc đầu nói nhỏ, trên mặt mang nụ cười bất đắc
dĩ mà vui mừng.
Lúc này Dao nhi vẫn ngâm mình ở trong thùng gỗ,
nhưng trong thùng gỗ không phải nước thuốc đỏ sậm mà là nước nóng trong
suốt, ngâm một thời gian nữa là độc sẽ được giải hết. Dải băng đeo trên
mắt Dao nhi cũng được lấy xuống, nhưng trước mắt vẫn mơ hồ, nếu muốn
hoàn toàn thấy rõ còn cần chút thời gian.
“Dao nhi. . . .” Hiên
xông tới, nhìn thấy Dao nhi hoàn hảo không tổn hao gì cuối cùng lộ ra
khuôn mặt tươi cười, Linh Độc Tử và Lục nhi thu dọn đồ đạc rón rén
