y hắn vỗ vào nhau, đi thong thả tự lẩm
bẩm: “Dao nhi đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng!”
“A. . . . Thật là đau!” Tiếng hô đau của Dao nhi lại truyền tới rồi, đã giày vò lâu thế
còn chưa có kết thúc? Hắn cũng không nhịn nổi nữa, coi như không làm
được cái gì hắn cũng muốn ở bên cạnh Dao nhi, không để ý Linh Cơ Tử phản đối, hắn vọt vào phòng. Tốc độ cực nhanh! Linh Độc Tử cũng không ngăn
cản! Mặc kệ bọn họ!
Hắn nắm tay Dao nhi, dịu dàng an ủi: “Dao nhi đừng sợ! Ta ở chỗ này!”
“Hiên, thật là đau! A. . . .” Dao nhi ôm chặt hắn, hạ thân xé rách.
“Dùng sức, sắp ra rồi!” Linh Độc Tử cũng đổ mồ hôi đầm đìa, cao giọng trợ uy. Chợt Dao nhi cảm thấy hạ thân có thứ gì lăn ra, bụng không đau! Nàng
tạm nghỉ ngơi.
“Ra rồi!” Linh Độc Tử cao hứng cười, trên mặt Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng nở nụ cười, Dao nhi cũng mặt mỉm cười, Linh
Độc Tử lau nhẹ vết bẩn trên người đứa bé, gói kỹ nó! Nói: “là một tiểu
hoàng tử!”
Bà giao đứa bé vào tay Hoàng Phủ Hiên, hắn vụng về
nhận lấy đứa bé, cẩn thận sợ tổn thương nó. Tay nhỏ bé của đứa trẻ quơ
múa trên không trung, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng nắm tay non nớt của bé,
nhìn cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, tự lẩm bẩm:
“Dáng dấp rất giống ta!”
Dao nhi khẽ cười nói: “Con của chàng không giống chàng chứ giống ai?”
Hắn suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Dao nhi, không đợi hắn phản ứng
kịp, liền nghe được Dao nhi hô đau: “A. . . Còn có một!”
“Hả?”
Ba người kêu lên, lại một hồi luống cuống tay chân, chỉ là lần thứ hai
nhẹ nhàng hơn, Dao nhi không có bị giày vò bao lâu đã thuận lợi sanh ra!
Lục Nhi nhìn đứa bé trong tay, vui vẻ cao giọng nói: “Oa, tiểu công chúa nha! Phu nhân thật lợi hại, sinh Long Phượng Thai !”
“Có thật không? Thật là muộn tận mắt nhìn!” Dao nhi mừng rỡ, bọn họ rốt
cuộc có đứa bé thuộc về mình. Giọng điệu của Linh Độc Tử nhẹ nhõm không
ít, nói: “Nha đầu nhẫn nại mấy ngày, rất nhanh là có thể khôi phục ánh
sáng!”
Hoàng Phủ Hiên ôm tiểu hoàng tử, đùa với tiểu công chúa, mặt đứa bé nhăn nheo, nhưng thần vận trong đôi mắt cực kỳ tương tự hắn!
Trai gái đáng yêu của họ, người một nhà hạnh phúc dường nào! Được một đôi nam nữ, mọi người vui mừng. Mặt trời cũng vạch đám mây lộ
ra khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp mặt đất, thật là
một điềm tốt!
Hoàng Phủ Hiên mừng rỡ hỏi: “Dao nhi, đặt tên gì mới hay?”
“Ừ. . . .” Dao nhi khép hai mắt nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: “Gọi
Thanh Nhi và Tinh Nhi đi! Không hy vọng bọn họ quá phức tạp, như thủy
tinh thanh khiết sáng rỡ là được rồi!”
“Hoàng Phủ Thanh, Hoàng
Phủ Tinh, rất êm tai!” Hắn mỉm cười cúi đầu, tình thương chói lọi của
cha lộ ra ngoài từng chút từng chút. Nghe bên trong phát ra tiếng cười
nói sung sướng, hai lão ngoan đồng ngoài cửa không nhẫn nại được.
Lập tức phá cửa mà vào, một người giành một đứa bé, Linh Cơ Tử nói: “Bé gái này ta thích! Muốn thu làm đồ đệ!”
Linh Dược Tử cũng không chịu rơi ở phía sau, đắc ý nói: “Đứa con trai này ta muốn, nhất định truyền thụ sở học trọn đời cho nó, để cho nó trở thành
cao thủ dùng thuốc đệ nhất thiên hạ.”
“Không được! Con là của
chúng ta, ai cũng không cho giành!” Hoàng Phủ Hiên cao giọng kháng nghị, thật vất vả mới có con với Dao nhi, sao có thể để người khác cướp đi
niềm vui lớn hơn trời của họ?
“Ta cứ muốn!”
“Ta cũng
muốn!” Ba đại nam nhân tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Dao nhi, Linh Độc
Tử và Lục Nhi chỉ có thở dài, lắc đầu bật cười. Rõ ràng hai người tuổi
trên năm mươi, thêm một nam nhân thành thục hai mươi mấy tuổi, sao lại
giống như trẻ con thế?
Thuận lợi sinh em bé, Dao nhi tạm thở
phào nhẹ nhõm, làm mẫu thân nàng kỳ vọng có thể nhìn tận mắt đứa nhỏ
đáng yêu khỏe mạnh lớn lên, vui vẻ sống. Như vậy, thời gian kế tiếp là
lúc nàng phải tiếp nhận phương pháp lấy độc trị độc, chịu đựng thống khổ nhiều hơn mới có thể tìm được hạnh phúc.
Bên trong gian phòng
tràn ngập ấm áp, thân thể trần truồng của Dao nhi ngâm ở trong thùng gỗ, cả thùng tràn đầy nước độc màu đỏ sậm. Đây chính là phương pháp lấy độc công độc Linh Độc Tử nói, nếu như không phải bị độc trong người hại
chết, chính là bị độc dược trong thùng gỗ độc chết, mặc dù phương pháp
này rất là nguy hiểm, nhưng Dao nhi cam nguyện thử, bởi vì không còn
cách nào rồi.
Linh Độc Tử và Lục Nhi bận rộn trong phòng, lúc
này Linh Độc Tử trung cầm một chén thuốc đen thùi lùi, Lục Nhi thì cầm
dải băng màu trắng trong tay, Linh Độc Tử nói nhỏ bên tai: “Nha đầu,
chuẩn bị xong chưa?”
“Ừ!” Dao nhi mỉm cười, miệng nhỏ khi đóng
khi mở, khạc ra một chữ lại nặng như ngàn cân. Bên trong bao hàm tâm
tình quá mức, có tin chắc, có hi vọng.
Linh Độc Tử cẩn thận bôi
thuốc trên dải băng màu trắng, sau đó ở dưới sự giúp đỡ của Lục Nhi quấn nó ở trên mắt Dao nhi, che kín, cột chắc.
Vừa mới bắt đầu Dao
nhi chưa thấy có gì khác thường, nhưng một lát sau, trong mắt nóng hừng
hực đau nhói, giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn ở bên trong, Dao
nhi nắm thật chặt thùng gỗ, móng tay thật dài kéo lê dấu vết ở trên
thùng gỗ, Lục Nhi phát hiện sự khác thường của
