XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

g, rối rít vây quanh hắn, hai

người rất có ăn ý nóng nảy hỏi: “Ngươi đã gặp tiểu sư muội? Bà ấy ở

đâu?”

Hoàng Phủ Hiên đáp: “Chúng ta gặp một lão bà bà am hiểu

dụng độc ở dưới vách núi Đoạn Tình, ta cũng không xác định có phải người mà hai người nói không.”

“Oh. . . .” Hai người giống như bóng cao xu xì hơi, thanh âm kéo thật dài.

Thiên Vũ cũng gia nhập nói: “bất kể có phải hay không, đi xem liền biết.”

“Được, chúng ta lập tức lên đường!” Hoàng Phủ Hiên không thể chờ đợi, lôi kéo

Thiên Vũ xoay người rời đi, nhưng bị Linh Cơ Tử ngăn trở.

“Đợi

chút, Thiên Vũ đi một mình, ngươi lưu lại, Dao nhi tỉnh khẳng định muốn

gặp ngươi nhất.” Linh Cơ Tử ngăn trở đường đi của bọn họ, lấy ra một

miếng ngọc bội màu trắng từ trong ngực đặt vào tay hắn, dặn dò: “Mang

theo miếng ngọc bội này, nếu như là sư muội bà ấy chắc chắn lên núi

Thiên Tiên với con.”

“Dạ, sư phụ!” Thiên Vũ cất ngọc bội vào

trong ngực như bảo bối, nặng nề gật đầu, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Hiên,

bảo đảm nói: “Yên tâm, ta sẽ mau về.”

Hoàng Phủ Hiên gật đầu, hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, hai mạng người giao vào tay Thiên Vũ, nặng trĩu.

Sau khi Thiên Vũ đi, Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử nhốt mình vào trong phòng,

ngày đêm không ngại cực khổ nghiên cứu thuốc chữa khỏi cho Dao nhi, Lục

Nhi thì ở trong phòng bếp lo trong lo ngoài chuẩn bị bữa ăn, hôm nay mùa đông sắp đến, trong sân chỉ có có chút cải trắng, trong phòng bếp cũng

chỉ có chút đậu khoai tây và thỏ hoang gà rừng. Không có biện pháp đành

phải dùng làm.

Mà Hoàng Phủ Hiên lại chờ đợi ở trước giường

nàng, bàn tay chặt chẽ bao lấy tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng không rời đi nửa phần. Sau buổi cơm tối, Hoàng Phủ Hiên lại

không kịp chờ đợi trở về phòng, lại không ngờ phát hiện Dao nhi vừa lúc

mở mắt. Hắn mừng rỡ cực kỳ, chạy tới nâng nàng dậy, ôm thật chặt, lời

nói không có mạch lạc: “Dao nhi. . . . Nàng rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá. . . . Thật tốt quá.”

“Hiên? Trời tối sao không thắp đèn?” Dao nhi ngước mắt nhìn qua khoảng không gian đen kịt, không hiểu hỏi.

Nghe vậy, tim của Hoàng Phủ Hiên ngưng đập, thanh âm hắn run rẩy vang lên: “Dao nhi. . . Đã đốt đèn!”

“Ha ha, đừng làm rộn Hiên, rõ ràng không có! Đen như mực.” Dao nhi cười ha hả nói xong, lại đánh hắn vào đáy cốc.

Hắn đưa đôi tay run rẩy ra lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt nàng, nhưng hai mắt

Dao nhi vô hồn, không chút phản ứng, Hoàng Phủ Hiên không thể tin, đau

lòng khó có thể hít thở, hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, an ủi: “Dao

nhi nằm một lát trước, ta đi đốt đèn!”

“Ừ!” Dao nhi mỉm cười gật đầu, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống, nước mắtv từng giọt từng

giọt, vì không để cho nàng nghe ra tiếng khóc, hắn nhấc chân chạy ra

ngoài. Vừa lúc đụng vào Linh Cơ Tử xông tới .

Linh Cơ Tử oán

trách: “người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp. . . . “, khi thấy lệ ở khóe mắt Hoàng Phủ Hiên, cái gì đều không nói ra miệng rồi.

Linh Cơ Tử thầm kêu không tốt, kéo hắn đến một bên, hỏi: “Thế nào?”

Hoàng Phủ Hiên cười vô cùng thống khổ, như cái xác không hồn, thân thể cứng

ngắc lạnh như băng, nói: “Dao nhi. . . . Dao nhi nàng không nhìn thấy.”

“Cái gì?” Linh Cơ Tử nghe vậy tim gan run sợ, mặt không thể tưởng tượng nổi, vì chứng thật, ông lập tức chạy ra, khi vừa bước vào gian phòng Dao nhi ông lại lui ra ngoài, xoay người chạy đến chỗ Linh Dược Tử, chỉ chốc

lát sau hai người vội vàng hấp tấp vọt vào phòng Dao nhi.

Nghe được âm thanh, Dao nhi giùng giằng đứng dậy, thử thăm dò hỏi: “Hiên? Là chàng sao?”

“Đồ nhi bảo bối mau nằm xuống!” Linh Cơ Tử bước nhanh đi tới đè Dao nhi

xuống, thần sắc nặng nề lo lắng, liếc Linh Dược Tử một cái, nói: “Đồ

nhi, sư thúc xem bệnh cho con!”

“Tạ ơn sư thúc!” Dao nhi mỉm cười, nhưng che giấu mất mác và sợ hãi ở đáy mắt vô cùng hoàn mỹ.

Linh Dược Tử móc ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt đạo của Dao nhi. Sau đó lại truyền chân khí cho nàng, bận rộn thật lâu sau, ông mới cất ngân châm,

Linh Cơ Tử vội vàng hỏi: “Như thế nào?”

“Đi ra ngoài nói!” giọng Linh Dược Tử yên ổn, nghe không ra mừng hay lo.

Sau đó Hoàng Phủ Hiên chạy tới nghe ba chữ này, trong lòng giống như bị một tảng đá đè ép. Nặng trĩu, khiến hắn không thở nổi. Sau khi bọn họ rời

đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên người nàng, hỏi han ân cần: “Dao nhi đói

không? Ta nấu chén cháo cho ngươi!”

Dao nhi sờ sờ bụng, tản mát ra tình thương của mẹ, nàng mỉm cười gật đầu: “Ta đói bụng!”

Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng, bất kể vui vẻ cỡ nào, khổ sở cỡ

nào. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, một giọt lệ từ khóe mắt Dao nhi

chảy xuống. Trong tròng mắt đen dính vào một tầng đau thương dày đặc.

Hỏi thế gian bao nhiêu u sầu? Hỏi ông trời bao nhiêu vui buồn? Hỏi nhân thế bao nhiêu ly hợp? Hỏi tình ái bao nhiêu khó khăn?

Ngày thứ hai, không gạt được chuyện Dao nhi bị mù, Hoàng Phủ Hiên quyết định nói ra, bất kể Dao nhi biến thành cái dạng gì, hắn đều không xa không

chê thủ hộ ở bên người nàng, chăm sóc nàng một đời một thế.

Sáng sớm Hoàng Phủ Hiên ấp a ấp úng, do dự nói: “Dao nhi. . . . Ta có chuyện muốn nói v