inh quang lóe lên, nàng nghĩ tới, ngày đó nàng
theo dõi người thần bí tiến vào trong rừng nên lạc đường, sau đó không
ngờ phát hiện Dao nhi nằm ở nơi này, thì ra đây không phải là trùng hợp! Đều là Dao nhi tỉ mỉ an bài.
Mấy người dừng ở phía trước khu rừng, Lục Nhi hỏi: “Phu nhân phát hiện lúc nào?”
Bởi vì Dao nhi có thai hành động bất tiện, vì vậy dọc theo đường đi đều là
Hoàng Phủ Hiên ẵm, lúc này mới để nàng xuống, nửa người tựa vào trên
người Hoàng Phủ Hiên, Dao nhi nhìn rừng cây mênh mông bát ngát, cười
nhẹ, nói: “Trời không phụ người có lòng, trời không nỡ diệt chúng ta!
Chúng ta nên tranh thủ thời gian rời đi hoàng cung! Về phần khu rừng này ngày sau sẽ nói cho các ngươi biết!”
“Được, chúng ta nên thừa
dịp sớm rời đi mới thỏa đáng, nếu không Hiên Viên Triệt đuổi theo chúng
ta sẽ thảm!” Hoàng Phủ Hiên gật đầu đồng ý, khi hắn bước ra bước đầu
tiên, bị Dao nhi gọi lại.
“Đợi chút, cánh rừng này không giống
bình thường, bên trong hiện đầy trận đồ Bát Quái! Chúng ta không thể
phớt lờ!” Dao nhi cau mày, lo lắng trùng trùng!
Sau khi nghe
nàng nói, những người khác đều cảnh giác không dám qua loa! Mắt Dao nhi
quét ngang mọi người, hỏi: “Các ngươi có ai biết trận đồ Bát Quái?”
Hoàng Phủ Hiên Lan nhi Lục Nhi đều lắc đầu, nhìn đối phương một cái, cuối
cùng Tiêu Phong đứng ra nói: “Ta biết sơ một hai điều!”
Dao nhi mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, ta và Hiên đi ở phía trước, Tiêu Phong cản ở phía sau!”
Vừa nói Hoàng Phủ Hiên vừa ẵm Dao nhi lên, theo chỉ thị của Dao nhi đi về
phía trước từng bước từng bước, Lục Nhi Lan nhi đi theo sau bọn họ không dámnhìn đông tới nhìn tây, chỉ sợ đi sai bước!
Theo đường sống, bọn họ dần dần đi ra khỏi rừng cây, đập vào mắt là một con sông trong
suốt, cây cối cạnh bờ sông chiếu bóng trong nước sông, rất là đẹp đẽ! Rõ ràng đã là cuối thu, nơi này lại vẫn là mùa xuân, vạn vật hồi phục, cả
vùng đất mới tỉnh!
“Ôi. . . . Đây. . . . Đây là tiên cảnh nhân
gian sao?” Bốn người không khỏi giật mình, chỉ có Dao nhi hơi bình tĩnh
chút, vì địa phương này nàng không chỉ tới một lần.
Dao nhi nhẹ nhàng nói: “Hiên, thả ta xuống!”
Hắn nhẹ nhàng để Dao nhi xuống, chân của Dao nhi mới vừa chạm đất, bóng
dáng của nàng đã đến gần con sông, khiến Hoàng Phủ Hiên sợ tới mức hồn
lìa khỏi xác! Hắn lập tức lôi nàng về trong lòng, ôm chặt, nhìn hai mắt
của nàng, cáu giận: “Làm gì hấp ta hấp tấp, có chuyện gì bảo ta làm là
được!”
Mặc dù không hiểu sao bị mắng, nhưng nội tâm Dao nhi tràn đầy ngọt ngào, bởi vì được người ôm chặt nên đặc biệt có cảm giác an
toàn, được người khẩn trương thời thời khắc khắc đặc biệt hạnh phúc!
Nhưng người mang thai rất thích đùa giỡn nổi giận, Dao nhi bĩu môi bất mãn
oán trách: “Sao lại ngạc nhiên? Lúc chàng không ở đây ta cũng đâu có
sao!”
“nàng. . . .” Hoàng Phủ Hiên căm tức nhìn nàng, đưa tay
nhẹ nhàng đánh đầu nàng, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức
của nàng, lại không nhẫn tâm trách cứ nữa. Nhẫn nại hỏi: “Được rồi Dao
nhi, nàng muốn làm gì cứ phân phó ta!”
Những người khác đều che miệng cười trộm, hai tiểu tử này nguy nan trước mắt vẫn không quên liếc mắt đưa tình?
Dao nhi thấy được liền ngưng, tay ngọc chỉ vào buội cỏ rậm rạp cạnh bờ sông, nói: “Nơi đó có hai cái bè trúc!”
Hoàng Phủ Hiên và Tiêu Phong liếc mắt nhìn nhau, đi về phía buội cỏ, đưa tay
đẩy ra, quả nhiên hai cái bè trúc yên lặng nằm ở trên nước, cuối cùng,
Tiêu Phong và Lan nhi một cái, Lục Nhi Hoàng Phủ Hiên và Dao nhi một
cái, ngồi gió, bọn họ theo nước sôno đi về phương xa!
Trong nước sông, mấy con cá du đãng quanh bè trúc, tìnhn cảnh tự do trôi đi trong
nước sông này, hưởng thụ không khí tươi mát tự nhiên, nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót trong rừng cây! Rất là thích ý! Giống như bọn họ đang du sơn ngoạn thủy, mà không phải đang chạy trốn!
Nhìn bè trúc trôi ra ngoài cung, Dao nhi tựa vào trong ngực hắn, nhìn tới nơi xa, mỉm
cười nói nhỏ: “Ta mong ngày này thật lâu, rốt cuộc tự do!”
Trong lời của nàng bao hàm kỳ vọng quá mức, điều này làm cho Hoàng Phủ Hiên
rất chua xót! Trách hắn vô năng không cho Dao nhi an bình được, khiến
nàng lâm vào trong lúc nguy nan một lần lại một lần. Hoàng Phủ Hiên ôm
chặt nàng, cho nàng an tâm! Từ nay về sau sẽ bảo vệ Dao nhi! Cũng không
có ai mở miệng, bởi vì một khắc an bình này, nói cái gì đều là dư thừa.
Người nào nắm tay của ta, phủ lên ưu thương nửa đời của ta? Người nào hôn lông mày của ta, cho ta an bình cả đời?
Nước sông mang theo giấc mộng của bọn họ trôi về phương xa, thời gian không
ngừng trôi qua, bọn họ rốt cuộc ra khỏi kinh thành, thấy một chiếc xe
ngựa dừng sát ở bên bờ, một bóng dáng tiêu sái nghiêng dựa vào xe ngựa,
không ngừng phe phẩy quạt lông vũ trong tay, có quạt lông khăn vấn đầu
của Gia Cát Lượng nhưng không có trí khôn bễ nghễ thiên hạ của ông ta.
Dao nhi vừa trông thấy Thiên Vũ, xì bật cười, tiếng cười kinh động những
người khác, Hoàng Phủ Hiên cúi đầu hỏi: “Dao nhi cười cái gì?”
Dao nhi mỉm cười trả lời: “Cười một kẻ điên, trời đang lạnh run, lại muốn phẩy quạt ra vẻ