Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

ặt đất che bụng, đau đớn cuốn lấy toàn thân. Hoàng Phủ Hiên phát hiện nàng không bình thường đầu tiên,

lập tức ngồi xổm xuống ôm nàng, đôi tay sợ run run: “Dao nhi, có khỏe

không?”

Nghe tiếng, sắc mặt Thiên Vũ đại biến, rống to về phía sư phụ: “Còn giỡn cái gì? Còn không mau tới xem tiểu sư muội?”

Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử ngừng đánh nhau, rối rít chạy đến trước mặt Dao

nhi, Linh Dược Tử bắt mạch cho nàng, sắc mặt ông rất là khó coi, hai mắt nặng nề nhìn Linh Cơ Tử, ngầm hiểu lẫn nhau! Dao nhi không có sinh khí nằm ở trên giường, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở trên

mép giường tỉ mỉ chăm sóc, Lục Nhi lo trong lo ngoài múc nước phục vụ,

ba người Linh Dược Tử, Linh Cơ Tử, Thiên Vũ ngơ ngác đứng ở một bên,

thần sắc nặng nề.

Hồi lâu sau Linh Dược Tử thở dài, thanh âm già nuabất đắc dĩ vang lên: “Ai! Nếu có bà ấy ở đây thì tốt!”

Nghe tiếng, đầu óc Linh Cơ Tử nổ tung, sắc mặt ửng hồng rất khả nghi, bà ấy đến tột cùng là ai? Những người khác không biết.

Thiên Vũ nghi ngờ không hiểu hỏi thăm: “Bà ấy là ai vậy sư phụ? Bà ấy có thể cứu tiểu sư muội sao?”

“Bà. . . . . “Sư huynh đệ hai ấp a ấp úng, do dự! Nói tới bà ấy, trong lòng

hai người bọn họ đều không thoải mái. Thiên Vũ thấy thần sắc bọn họ hốt

hoảng quái dị, nhếch miệng, trên gương mặt tràn ra tươi cười tà mị.

Thiên Vũ nhìn bọn họ chằm chằm, không buông tha một chút tâm tình, chắc chắn

nói: “Bà ấy là người yêu của hai người! Hơn nữa hai người nhất định là

tình địch!”

Mặt hai sư huynh đệ phình to, đỏ hết, Linh Dược Tử

rất bình tĩnh, nhưng Linh Cơ Tử lại nôn nôn nóng nóng, trợn mắt nhìn

Thiên Vũ một cái bất mãn oán trách: “Đúng thì sao? Tiểu tử thúi ăn nhiều à? Dám quản chuyện của sư phụ ngươi?”

Thiên Vũ cười trộm, chu

mỏ, cao giọng hét lên: “Chuyện lớn cả đời của sư phụ sao đồ nhi lại

không quan tâm? Huống chi sư nương tương lai còn có thể cứu tiểu sư

muội?”

Bốn chữ ‘sư nương tương lai’ hoàn toàn kích thích Linh

Dược Tử, ông xông về phía trước lý luận: “Là sư nương hay là sư thím còn chưa nhất định !”

Thiên Vũ còn chưa nói ra miệng, đã nghe được

sư phụ hét lên với Linh Dược Tử: “Cãi cả đời ngươi có phiền hay không!

Nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm bà ấy, chữa khỏi cho đồ nhi bảo bối của

ta!”

Linh Dược Tử bị quậy đến tâm phiền ý loạn, khó mà bình

tĩnh, gầm hét lên: “Bà ấy xuất quỷ nhập thần hơn nửa đời người, ta tìm

chỗ nào đây?”

Hoàng Phủ Hiên nghe bọn họ cãi cọ càng thêm phiền

lòng nôn nóng, tính mệnh Dao nhi nguy hiểm, bọn họ lại không thể ra sức, mà người duy nhất có thể cứu Dao nhi thì hoàn toàn không có tung tích.

Chẳng lẽ Dao nhi suy yếu đợi không được ngày đó sao?

Nghĩ đến

tương lai mong manh, con ngươi Hoàng Phủ Hiên dính vào một tầng ưu

thương, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, một giọt nước mắt theo

khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao nhi chảy xuống ở trên gối, giống như một đóa

hoa héo tàn.

Lục Nhi phát hiện hắn có cái gì không đúng, trong

lòng cũng đau nhức, vì sao người có tình phải trải qua đủ loại đau khổ?

Thuận thuận lợi lợi chẳng lẽ không thể sao?

Lục Nhi cho Thiên Vũ một cái ánh mắt, Thiên Vũ lập tức lĩnh ngộ, dùng cánh tay đụng sư phụ,

lại bĩu bĩu môi với Hoàng Phủ Hiên, hé miệng, dùng hình miệng biểu đạt ý của mình: “Hắn rất thương tâm, mau nghĩ biện pháp!”

Hai sư

huynh đệ lập tức dùng tay che lại miệng, Linh Dược Tử thở dài, nói: “Sư

muội am hiểu dùng độc, nhưng không biết có thể lấy độc công độc chữa

khỏi Dao nhi hay không?”

Linh Cơ Tử cũng than thở, yếu ớt nói

“Đúng nha! Tìm được hay không là một chuyện, coi như tìm được sư muội,

có thể giải độc hay không cũng không biết!”

Bọn họ đều than thở, nhưng không dập tắt được hy vọng của Hoàng Phủ Hiên đối với việc Dao

nhi bình phục, hắn chợt đứng dậy, thần sắc tiều tụy, tròng mắt đau

thương, hắn cúi đầu, yếu ớt mở miệng nói: “Có hi vọng luôn tốt, sư phụ,

xin nói cho ta biết về chuyện của sư nương, chân trời góc biển ta cũng

phải tìm được bà ấy.”

Linh Cơ Tử cũng không nhẫn tâm làm mờ hi

vọng của hắn, mắt nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ bay rất xa: “Bà ấy là

tiểu sư muội của chúng ta Linh Độc Tử, độc thuật cao minh, dáng dấp

khuynh quốc khuynh thành, nhưng thích dịch dung, là người cổ quái, không nhân từ nương tay đối với kẻ địch, nói năng chua ngoa với người có

duyên nhưng tấm lòng như đậu hũ, lòng dạ cực tốt! Đáng tiếc bà ấy thích

phiêu bạc chung quanh, chúng ta cũng không biết bà ấy rốt cuộc ở phương

nào!”

Nghe miêu tả của ông, không biết tại sao, trong đầu Hoàng

Phủ Hiên toát ra một bóng người, ở dưới vách Đoạn Tình, lão bà bà hành

động cổ quái, am hiểu dụng độc, lòng dạ độc ác, nhưng có lúc lại tâm địa thiện lương.

Chẳng lẽ hai bà là cùng một người? Mặc dù không

dám hoàn toàn xác định, nhưng có hi vọng luôn tốt, đáy mắt hắn thoáng

qua một tia sáng, kích động nói: “Ta biết rõ bà ấy ở đâu! Ta sẽ lên

đường cầu xin bà ấy đến cứu Dao nhi!”

Nói gió thì có mưa, may

nhờ Thiên Vũ kéo hắn, nếu không đoán chừng hắn đã lao ra ngoài cửa rồi,

Thiên Vũ nói: “Đừng nóng vội, nghe sư phụ nói thế nào?”

Linh Cơ

Tử và Linh Dược Tử có vẻ hết sức kích độn


Duck hunt