tiêu sái!”
Những người khác đều nghi ngờ không hiểu, nhìn nhau một cái không biết Dao
nhi nói người nào! Dao nhi liếc mắt nhìn nhìn bọn họ một cái, liếc thấy
tròng mắt tràn đầy nghi ngờ của bọn họ. Dao nhi tốt bụng giải thích:
“Chỗ đó!”
Theo hướng ánh mắt nàng chỉ, quả nhiên thấy được một
người điên, đều cười ha ha, tiếng cười khoái trá xuyên qua trong không
khí, truyền vào trong tai Thiên Vũ, nghe tiếng, hắn lập tức tiêu sái bay thấp trên mặt đất, sửa sang lại y phục xốc xếch, phe phẩy cây quạt, lắc hông êm ái của hắn đi dọc bờ sông đến gần bè của Dao nhi.
May nhờ hôm nay hắn không có mặc áo bào màu đỏ chót, nếu không càng giống như hoa khôi trong kỹ viện, yêu mị mê người.
Năm người bay đến bên bờ như chuồn chuồn lướt nước, Thiên Vũ nhếch miệng,
trên gương mặt hiện nụ cười mềm mại đáng yêu, hắn nhào qua, trong miệng
còn la hét: “Tiểu sư muội, có phải nhớ ta chết không!”
Hắn giang hai cánh tay, vốn tưởng rằng sẽ đổi lấy cáo ôm nhiệt tình của Dao nhi,
không nghĩ tới Dao nhi không vui cau mày, một tay đẩy hắn ra, ghét bỏ
chu mỏ, nói: “Cút xa một chút! Cả người đầy mùi cá khiến ta khó chịu!”
“Mùi cá? Đây là phấn thượng hạng mà!” Thiên Vũ bất mãn kêu la oán trách, kéo tay bịt mũi của Dao nhi xuống, lại cố ý tiến thân thể tới bên người
nàng, giống như muốn xông chết nàng!
Nhìn sư huynh muội này đùa
giỡn, những người khác chỉ có thể che miệng cười trộm. Dao nhi cáu giận, trừng mắt liếc hắn một cái, đá ra, nói: “Có tin ta đá chết ngươi hay
không?”
Thiên Vũ ngượng ngùng cười, mạnh mẽ cố định Dao nhi vào
trong ngực, Dao nhi đáng thương không thoát được, không thể làm gì khác
hơn là chịu mùi phấn gay mũi khó ngửi trên người Thiên Vũ, bộ dạng khổ
nạn của Dao nhi khiến Thiên Vũ rất sảng khoái, Thiên Vũ đắc ý cười, nói: “Tiêu Phong và Lan nhi tùy tiện đi đi! Về phần Lục Nhi và tiểu sư muội
phu theo chúng ta đi tìm sư phụ!”
“Tại sao? Ta cũng muốn đi theo tiểu thư!” Sắp xếp của hắn khiến Lan nhi bất mãn, nàng cao giọng kháng
nghị, nắm chặt quả đấm, giống như chỉ cần Thiên Vũ không thay đổi chủ ý
sẽ lập tức liều mạng với hắn ngay.
Thiên Vũ cho Tiêu Phong một
cái ánh mắt, Tiêu Phong lập tức kéo Lan nhi vào trong ngực, nói: “Đừng
làm rộn, bọn họ còn có chuyện quan trọng phải làm, chúng ta phải ở lại
dụ địch! Nếu không Hiên Viên Triệt đuổi theo tới đây bọn họ làm sao chạy trốn?”
Lần này Lan nhi an tĩnh, mắt ảo não chuyển động, thầm
nghĩ thấy không tệ, nhiệm vụ khó khăn này không ai ngoài nàng! Lan nhi
thỏa hiệp: “Được!”
Không cần nhiều lời, Thiên Vũ nhét Dao nhi
vào trong xe ngựa, Hoàng Phủ Hiên và Lục Nhi cũng lên xe ngựa, Tiêu
Phong và Lan nhi cùng cưỡi một con ngựa, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Không có ai đánh xe, cho nên dưới sự ép bước, Thiên Vũ chỉ đành phải đảm đương người đánh xe.
Bốn người gia tăng tốc độ, chạy về núi
Thiên Tiên, dọc theo đường đi thật yên lặng không người nào đuổi theo.
Nhưng Dao nhi lặng lẽ che bụng lo lắng trùng trùng.
Đêm Lan Hiên cung bị cháy Hiên Viên Triệt liền phát hiện Lê Hoa uyển không có một
bóng người rồi, bao nhiêu lần hắn thuyết phục mình đuổi theo Dao nhi,
nhưng nghĩ đến hôm nay loạn trong giặc ngoài, chuyện thập hoàng thúc
khiến cho hắn bể đầu sứt trán, vì vậy hắn không đuổi bắt đoàn người Dao
nhi. Nhưng cũng không bày tỏ hắn bỏ qua Dao nhi. Một ngày nào đó, chờ
hắn an ổn giang sơn, hắn sẽ không từ thủ đoạn, chân trời góc biển cũng
muốn tìm Dao nhi trở về, buộc ở bên người!
Dao nhi trúng kỳ độc, tình huống nguy cấp! Phải mau chóng đến núi Thiên Tiên, hi vọng sư phụ
và sư thúc có thể cải tử hồi sinh chữa khỏi cho Dao nhi, cũng có thể giữ được thai nhi trong bụng nàng an toàn.
Núi Thiên Tiên có sương
mù vòng quanh, từ chân núi nhìn lại mênh mông, hơn nữa không phải là
sương mù bình thường, mà là sương độc, người bình thường nếu đến gần núi Thiên Tiên một bước liền chết không có chỗ chôn.
Chính là bởi
vì như thế, sư phụ ở núi Thiên Tiên mới có thể an bình nửa đời. Thiên Vũ cho mỗi người bọn họ một viên thuốc, uống vào xong, bọn họ xuyên qua
đường nhỏ, đi hồi lâu, cuối cùng đi tới giữa sườn núi, xa xa trông thấy
một tòa nhà tranh đứng vững ở trong rừng cây, đó chính là trụ sở của sư
phụ.
Theo bọn họ đến gần, bóng dáng hai tiên ông tóc trắng trước nhà tranh càng rõ ràng, Dao nhi lệ nóng doanh tròng, tăng nhanh bước
chân chạy về phía sư phụ: “Sư phụ!”
“Đồ nhi bảo bối! Sư phụ nhớ
con muốn chết!” Linh Cơ Tử giống như lão ngoan đồng, hai cánh tay quấn
Dao nhi không chịu buông, nhưng lúc ông thấy Hoàng Phủ Hiên, quả quyết
vứt bỏ Dao nhi, thân mật kéo tay Hoàng Phủ Hiên, kích động nói: “Phu
quân của đồ nhi quả nhiên anh tuấn bức người! Xứng với đồ nhi bảo bối.
Ha ha ha. . . . “
Linh Dược Tử hung hăng khi dễ Linh Cơ Tử, cười nhạo nói: “Ơ, nhiều tuổi như vậy còn ăn đậu hũ người trẻ tuổi, thẹn
thùng hay không!”
“Ngươi. . . . Lão già chết tiệt!” Linh Cơ Tử
nghe ông ấy chế nhạo, lập tức đuổi theo Linh Dược Tử, nhìn hai sư huynh
đệ này những người khác chỉ có lắc đầu mà thở dài.
Chợt, sắc mặt Dao nhi đại biến, ngồi chồm hổm trên m
