các góc hoàng cung, tụ tập ở Lê Hoa uyển tạo thành một cơn khói lửa.
Từ Ninh cung, Thái hậu cao cao tại thượng ngồi ngay thẳng, phía dưới có
năm nam nhân áo đen quỳ, bọn họ đều đeo mặt nạ không cho người đời thấy
rõ mặt mũi thật của bọn họ!
“Chuyện như thế nào?” Thái hậu lạnh
giọng hỏi, thanh âm lạnh như băng của nam nhân đeo mặt nạ cầm đầu lộ ra
cảm phục: “Chủ tử, hắn và quan viên Xích Luyện bộ lạc lui tới rất thân,
đang mưu đồ bí mật làm sao cướp giang sơn! Hơn nữa trong cung có tai mắt của hắn ta!”
“Lòng muông dạ thú! Ai gia cũng biết hắn không có
tốt bụng.” Thái hậu cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm phía
trước, nhẫn ngọc trong tay cơ hồ bị bà bóp vỡ.
Năm người cúi
đầu, mặt không chút thay đổi tựa như một tượng gỗ, nếu như không có
nhiệm vụ thì bọn họ tựa như cái xác không hồn. Thái hậu hừ lạnh, nheo
mắt lại, nói: “đi đưa hoàng thượng tới hậu viện Từ Ninh cung!”
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Năm người trăm miệng một lời giống như thanh âm chỉ là
từ trong miệng một người truyền tới, bọn họ vèo một cái liền không thấy
bóng dáng.
Hiên Viên Triệt xử lý công văn đến đêm khuya, rất mệt mỏi, hắn tranh thủ thời gian dãn gân cốt một cái, chợt phía trước cửa
sổ chợt lóe lên một bóng đen, Hiên Viên Triệt tỉnh táo, lập tức đuổi ra, bị người áo đen dẫn tới Từ Ninh cung, Hiên Viên Triệt cả kinh thất sắc, nghĩ thầm: chẳng lẽ hắn muốn mưu hại mẫu hậu!
Hắn một khắc
không dám trì hoãn, bay vào hậu viện Từ Ninh cung, thấy Thái hậu đứng ở
dưới đại thụ, bóng dáng rất cô độc, Hiên Viên Triệt dừng ở phía sau bà,
nóng nảy hỏi: “Mẫu hậu, ngài không có sao chứ?”
“Có chuyện!” Chỉ hai chữ cũng làm cho Hiên Viên Triệt lo lắng đề phòng, Thái hậu chợt
xoay người nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, thần sắc nặng nề, Hiên Viên
Triệt nhíu lông mày, hỏi: “Thế nào mẫu hậu? Có phải đã xảy ra chuyện gì
hay không?”
“Hoàng nhi, giang sơn này truyền tới trong tay chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài giang sơn tiếp, nếu không
thật xin lỗi liệt tổ liệt tông!” Thái hậu tình ý sâu xa giáo dục Hiên
Viên Triệt, trong giọng nói lộ ra bi thương bất đắc dĩ nồng đậm.
Hiên Viên Triệt lại như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu
(vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ
gì), mẫu hậu rốt cuộc có ý gì? Nhưng hắn cảm nhận được bi thương và lo
lắng trong giọng nói của mẫu hậu, lại nhịn không được hỏi: “Mẫu hậu rốt
cuộc là chuyện gì?”
Thái hậu cầm tay của hắn trong lòng bàn tay, nhiệt độ lạnh như băng làm bị thương tim của hắn, hắn cúi đầu nói: “Mẫu hậu tay của ngài thật lạnh! Có phải ngã bệnh hay không?”
Thái
hậu rốt cuộc phun ra một câu làm cho người ta kinh tâm động phách:
“Hoàng nhi phải cẩn thận thập hoàng thúc! Hắn không phải là người vô dục vô cầu thích vui chơi như bề ngoài!”
Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu hậu lớn tuổi, lâm vào trầm tư! Dao nhi cũng bảo hắn cẩn thận thập hoàng
thúc, mẫu hậu cũng nói như vậy! Chẳng lẽ thập hoàng thúc ôn tồn nho nhã
thật là người dã tâm bừng bừng?
Hắn không hiểu hỏi: “Mẫu hậu, vì sao thập hoàng thúc phải đoạt giang sơn? Thật là ham quyền thế hay là có ẩn tình khác?”
Thái hậu thở dài, nhìn bầu trời đêm, nói ra một bí mật lớn kinh thiên động
địa: “Thật ra thì ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của hắn! Năm đó hắn
còn nhỏ, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ hơn người, rất được phụ
hoàng yêu thích, hi vọng cho hắn thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước!
Hơn nữa Dung phi – mẫu phi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thư
họa mọi thứ tinh thông, dịu dàng thiện lương, xinh đẹp đoan trang hào
phóng, hàng đêm hoàng thượng đều ngủ lại trong cung nàng, có thể nói
vinh sủng trời cao. Vì vậy khiến phi tần hậu cung ghen tỵ hãm hại. Còn
có lời đồn nói thập hoàng thúc không phải nhi tử của phụ hoàng, là Dung
phi và người khác vụng trộm sinh ra, vì vậy phụ hoàng sinh lòng ngăn
cách, lạnh nhạt Dung phi, Dung phi cả ngày buồn bực không vui. Cho đến
chết cũng không gặp được phụ hoàng một lần cuối cùng! Từ đó về sau thập
hoàng thúc cũng biến mất, cho đến trước đó vài ngày mới hồi cung! Mẫu
hậu cảm thấy không ổn, phái người âm thầm điều tra mới biết hắn lòng
muông dạ thú, ý đồ đoạt lại ngôi vị hoàng đế!”
Không ngờ trong
hậu cung huy hoàng hoa lệ cất dấu việc âm u thế này, từ xưa Tần phi
tranh thủ tình cảm thường có thủ đoạn, âm mưu hãm hại tầng tầng lớp lớp!
Lời của thái hậu kéo hồn hắn về: “Hoàng nhi ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng!”
Hiên Viên Triệt nặng nề gật đầu, hắn nên nghĩ cách đối phó rồi. Một trận hỏa hoạn vô tình hừng hực thiêu đốt, đưa số mạng vài người trở về quỹ đạo vốn có.
Thời tiết hanh khô, một trận lửa lớn thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa tràn vào
bầu trời, cung nữ thái giám bận việc cứu hỏa, trong Lan Hiên cung loạn
thành một đoàn, tự nhiên không ai chú ý mấy bóng người lén lút nhanh
chóng vào Lê Hoa uyển, trong hậu viện Lê Hoa uyển cũng không biết khi
nào có thêm một đường hầm!
Mấy người đi qua đường hầm thông đến
cánh rừng, Lục Nhi chỉ cảm thấy khu rừng này rất quen thuộc, giống như
đã từng quen biết! Chợt l
