Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 10.00/10/497 lượt.

, bảng vàng tìm y, cứ như vậy Hoàng Phủ Hiên có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào Lê Hoa uyển.

Hắn bất chấp nguy hiểm dứt khoát đi tới bên

người nàng, điều này sao không khiến nàng cảm động, nhưng Dao nhi lại

bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành, thời gian này nàng cảm thấy thân thể

mình có biến hóa không tầm thường, hơn nữa Lục Nhi len lén cho nàng uống thuốc vì vậy nàng càng thêm xác định phỏng đoán của mình, có lẽ thật có một loại độc không rõ giấu ở trong cơ thể nàng.

Trời sáng lại

mưa, vẻ u sầu tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dao nhi, nàng không đành

lòng khiến Hiên lo lắng, vì vậy vùi đầu vào chỗ sâu nhất trong ngực hắn, chôn vẻ u sầu ở chỗ sâu nhất đáy lòng.

Mới đoàn tụ lập tức

truyền đến tiếng gõ cửa bịch bịch bịch, hai người như chim sợ ná, buông

nhau ra, Hoàng Phủ Hiên mang mặt nạ lên lại thành lão già râu bạc, Dao

nhi vội vàng nằm xuống, giả bộ suy yếu, Lục Nhi đi mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Triệt chặn lại tầm mắt Lục Nhi.

Hiên Viên Triệt rướn cổ lên nhìn lão già đang bắt mạch cho Dao nhi bên trong, Hiên Viên Triệt khẩn trương hỏi: “như thế nào?”

Hắn chần chừ bao nhiêu lần ở ngoài cửa, nhưng vì Dao nhi hắn không dám vào, bởi vì sợ phá quy củ của người giang hồ, hắn không giải độc cho Dao

nhi, nhưng chờ đợi thật đau khổ, hắn không nhẫn nại được chỉ đành phải

gõ cửa quấy rầy.

Lục Nhi nhường đường đi, nói: “Độc của phu nhân đã giải, nhưng thân thể còn rất yếu!” Hiên Viên Triệt cười vui vẻ, tăng nhanh bước chân không kịp chờ đợi muốn gặp Dao nhi.

Khi hắn đi

vào thấy Dao nhi đã tỉnh thì rất kích động đến mức nói năng không mạch

lạc, Hoàng Phủ Hiên đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Mặc dù

độc của phu nhân đã giải, nhưng độc dư còn cần chút thời gian!”

“Được, được, thời gian này ngươi cứ ở Lê Hoa uyển chăm sóc Dao nhi cho đến

khỏi hẳn mới thôi!” Hiên Viên Triệt hưng phấn, hắn nói như vậy thật đúng ý của Hoàng Phủ Hiên, hắn vui vẻ chắp tay đáp tạ: “Lão phu tuân lệnh!”

Hai chữ ‘ lão phu ’ rất là khôi hài, bọn Dao nhi đều nén cười, cười trộm ở

trong lòng! Hiên Viên Triệt thấy Dao nhi không việc gì, nghĩ đến trong

triều có một số việc chưa xử lý, ngồi một lát sau hắn liền rời đi.

Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt bí mật triệu kiến một người, trừ hắn ra, không ai biết được thân phận tướng mạo của người đến, điều bọn họ mưu

tính bí mật ở trong ngự thư phòng càng không người biết! Có lẽ một cuộc

đại chiến không cách nào tránh khỏi.

Sau hai giờ bàn bạc, chỉ

thấy Hiên Viên Triệt ra ngoài một mình, người thần bí lại không thấy

bóng dáng! Liễu Nhu và Vũ phi ‘ Không hẹn mà gặp ’ ở Ngự Hoa Viên nhìn

nhau cười một tiếng! Trong tay Liễu Nhu bưng tổ yến nóng hổi, hai người

song song đi đến Ngự Thư Phòng.

“Hoàng thượng, Quý Phi và Vũ phi cầu kiến!” Tiểu thái giám đẩy cửa đi vào hạ thấp giọng bẩm báo, hắn cúi đầu lẳng lặng chờ đợi hoàng thượng trả lời!

Hiên Viên Triệt

ngẩng đầu lên từ trong tấu chương, mặt không chút thay đổi, không nhìn

ra tâm tình của hắn, thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Triệt vang lên:

“Cho các nàng vào!”

“Dạ!” Tiểu thái giám lĩnh mệnh, hắn lui ra

ngoài rồi, bóng dáng xinh đẹp của Liễu Nhu và Vũ phi bay tới trong ngự

thư phòng, tiểu thái giám thân thiết đóng cửa lại!

“Nô tì tham

kiến hoàng thượng!” Hai người trăm miệng một lời khom người thỉnh an,

thanh âm ngọt ngào nhưng lòng Hiên Viên Triệt không ngừng gợn sóng, xem

tấu chương khiến tâm tình của hắn không vui, những đại thần này cả ngày

không có việc gì chỉ biết rên rỉ! Thật là ghê tởm, triều đình cũng nuôi

cả đống thùng cơm!

Hai người duy trì tư thế khom người, len lén

ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, sắc mặt hắn xanh mét, nhướng lông mày

lên, chân mày không vui nhíu lại, chân họ đứng đến mỏi mới nghe được

Hiên Viên Triệt hỏi: “Chuyện gì?”

Mặc dù thanh âm hắn không mặn

không lạt, nhưng họ cũng không để ý, Vũ phi lắc lắc eo thon rúc vào trên người hắn, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, Hiên Viên Triệt không vui

cau mày.

Liễu Nhu tỉ mỉ bắt được biểu tình biến hóa rất nhỏ của

hắn, lạnh lùng nhếch miệng, đặt tổ yến lên bàn, thông minh nói: “Hoàng

thượng vất vả ngày đêm, Nhu nhi không giúp đỡ được cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự tay nấu một chén tổ yến cho hoàng thượng bồi bổ thân

thể! Hoàng thượng hãy uống nhân lúc còn nóng!”

Hiên Viên Triệt

khẽ ghé mắt nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Nhu, vẻ mặt hơi

dãn ra, bưng tổ yến, cúi đầu, mắt thoáng qua một ánh sáng! Hiên Viên

Triệt uống một hớp rồi dùng khăn tay lau miệng, bình tĩnh hạ lệnh đuổi

khách: “Các ngươi lui xuống đi! Đợi trẫm xử lý tốt công việc rồi tìm hai người!”

Hai người ngượng ngùng cười, nói: “Nô tì cáo lui!” Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng rời đi của họ, lâm vào trong

trầm tư, trong lòng hắn có một nghi ngờ không giải được, hai người không vì tranh thủ tình cảm mà trở thành kẻ địch sao? Sao lại hoà hợp êm

thấm?

Chợt, ánh mắt của Hiên Viên Triệt dừng trên một chiếc khăn tay bên cạnh, hắn nhếch miệng, cười lạnh! Sao hắn lại cứ thấy bất an?

Ban đêm, một cơn gió âm mưu thổi hết


Insane