goại cao nhân, hắn là cao thủ giải độc, nhưng không bị danh lợi hấp
dẫn, nô tỳ tốn rất nhiều công phu rốt cuộc thuyết phục hắn tới hoàng
cung giải độc cho tiểu thư, chỉ là không biết hoàng thượng có đồng ý
không?”
Hiên Viên Triệt có chút chần chờ, chất vấn Lan nhi: “Có
phải là tên thầy bà, chỉ biết lừa gạt bịp bợm không có chân tài thực học hay không?”
Lục Nhi dừng lại động tác rót nước trong tay, vểnh
tai nghe, nàng không thể trơ mắt nhìn kế hoạch của bọn họ thất bại, vì
vậy để bình trà xuống, đã chạy tới giúp: “hoàng thượng, nhìn phu nhân
nằm một chỗ cũng không phải là biện pháp! Hiện tại chỉ có thể coi ngựa
chết thành ngựa sống mà chữa chạy!”
“Này. . . .” Hiên Viên Triệt khổ sở khẽ cúi đầu, lông mày anh tuấn hơi nhướng lên, do dự một lát sau hắn mới thỏa hiệp, thanh âm trầm thấp mang đến hi vọng cho bọn Lan nhi: “Lan phi bảo hắn vào cung!”
“Tạ hoàng thượng!” Lan nhi mặt mày
hớn hở, khom người, tạ ơn xong vội vàng rời đi Lê Hoa uyển, nửa nén
nhang sau, một lão tiên sinh râu bạc cùng Lan nhi đi đến Lê Hoa uyển,
Hiên Viên Triệt chỉ thấy trên người hắn phát ra một cỗ khí chất phi
phàm, giữa hai lông mày lộ ra yên tĩnh, giống như sương trắng ở rừng
sâu, bay bổng vô hình.
Nhưng sao hắn lại có vẻ hơi quen thuộc?
Hiên Viên Triệt híp mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá hắn, cứ có cảm giác đã từng gặp, nếu không Hiên Viên Triệt làm sao đột nhiên bắt đầu sinh
ra một loại cảm giác nguy cơ đây?
Hai mắt thông minh của Hiên
Viên Triệt khóa chặt ở trên thân nam nhân, Lan nhi sợ bị nhìn ra đầu
mối, vì vậy tăng nhanh bước chân mang theo nam nhân vào phòng, sau đó
Lan nhi quay người lại, đôi tay đặt ở viền cửa, mỉm cười nói với Hiên
Viên Triệt: “Hoàng thượng, đạo nhân kỳ lạ, không muốn quá nhiều người
bên cạnh, nếu không thì không chịu giải độc!”
Hiên Viên Triệt
vừa nghe liền rất giận, nhưng vì Dao nhi hắn vẫn cố nén không phát, gật
đầu một cái! Mắt thấy Lan nhi đóng cửa lại, cho đến nụ cười của Lan nhi
bị triệt để biến mất trong khe cửa. Hiên Viên Triệt vẫn đứng ở cửa!
Nam nhân quay đầu lại nhìn nhiều lần xác định không ai mới dám vào trong
phòng, khi nhìn Dao nhi không còn sức sống hắn liền lệ nóng doanh tròng, trang hoàn toàn bỏ ra tất cả ngụy, một bước thành hai bước chay như bay đến trước giường, ngồi ở trên mép giường đưa tay run rẩy vuốt ve khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Dao nhi! Trong tươi cười mang theo nước mắt,
khuôn mặt nhỏ nhắn làm người ta hoài niệm cỡ nào, cái mũi nhỏ ấm áp đáng yêu, còn có đôi môi ngọt ngào! Những thứ tốt đẹp này hắn rốt cuộc có
thể chạm đến lần nữa!
Ánh mắt yêu say đắm của hắn khóa chặt người nàng, thật lâu không thể dời đi!
Lan nhi đứng ở đàng xa, nhìn một màn ngọt ngào ấm áp mà khổ sở, trong lòng
cảm khái ngàn vạn, vì sao cuộc sống thật tốt luôn trải qua quanh co?
Trăm phương ngàn kế mới có thể đi tới cùng nhau rồi lại bị bức đến cách
hai chân trời! Ai! Tình yêu gặp nhiều trắc trở cuối cùng sẽ sau cơn mưa
trời lại sáng! Khi nàng tỉnh lại nhìn thấy ta đầu tiên, sẽ rất vui vẻ!
Lục Nhi
cho Dao nhi uống thuốc xong, Dao nhi từ từ tỉnh lại, khi mở mắt, liếc
thấy một lão già xa lạ đang ẩn tình lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng, Dao nhi kinh hãi trong lòng, nhưng lúc nhìn ánh mắt hắn, thoải mái cười một
tiếng, đôi môi khẽ mở khẽ hợp, trêu ghẹo nói: “Lão già, ông nhìn ta thế
này! Ta sẽ cho rằng ông thầm mến ta !”
Nàng còn có tâm tình nói
đùa, tỏ rõ nàng không việc gì, nam tử cưng chiều điểm cái mũi nhỏ của
nàng, giả vờ giận: “Nha đầu chết tiệt kia, cứ loạn quyến rũ người!”
“Ha ha. . . .” Dao nhi cười khúc khích, mà Lan nhi và Lục Nhi đứng ở một
bên đều cười trộm, chưa từng nghĩ đến tiểu thư lạnh nhạt như thế cũng sẽ có một mặt nghịch ngợm.
Nghe được tiếng họ cười trộm, Dao nhi
thu lại nụ cười, nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Hai người các ngươi tới
đây, nói rõ chuyện cải trang!”
Lan nhi và Lục Nhi đi tới trước
giường, cúi đầu, nghiễm nhiên giống đứa trẻ làm sai chuyện, đang đợi
trách phạt, Dao nhi ở dưới sự giúp đỡ của nam nhân chống thân thể lên,
ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nói: “Nói!”
Họ không
biết giải thích thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu về phía nam tử, nhất định
phải kéo hắn xuống nước, không thể để cho hắn ngồi xem không lo, Dao nhi cũng chuyểnánh mắt qua trên người hắn, nam tử cười nhạt một tiếng, lấy
mặt nạ da mỏng trên mặt xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt
các nàng.
Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng với Dao nhi, nói: “Như thế nào? Lão già thành mỹ nam rồi !”
Dao nhi đấm ngực Hoàng Phủ Hiên, cười hì hì, hơn nữa khóe mắt chứa đầy nước mắt, oán giận nói: “Tốt! Các ngươi dám tính kế ta!”
“Không dám, không dám!” Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, ôm nàng, cảm
thụ mùi thơm đặc biệt trên người nàng, bọn Lan nhi rất thức thời tránh
ra.
Đêm đó Hoàng Phủ Hiên cấp bách muốn gặp Dao nhi, vì vậy
thương lượng kế sách với Lan nhi Tiêu Phong, khi không còn kế sách thì
nghe nói tin dữ Dao nhi té xỉu, vì vậy hắn không ngồi yên, nhưng vô lực
tiến vào Lê Hoa uyển, vì vậy liên lạc Lục Nhi, thiết kế mưu kế này
