ư huynh, huynh đang sắc dụ ta sao?”
‘ xì ’ Lục Nhi nghe
vậy không nhịn được che miệng mà cười, mà gương mặt tuấn tú của Thiên Vũ kìm nén đến đỏ bừng, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, khóc không nổi cười
cũng không nổi.
Dao nhi nhìn gương mặt khổ sở của hắn, quyết
định không trêu chọc hắn nữa, nhàn nhạt cười một tiếng nói: “Sư muội xin tội với huynh, sư huynh đừng làm vẻ mặt đau khổ nữa, tránh cho tiểu cô
nương trên giang hồ không luân hãm vì huynh!”
“Ai! Thiên tướng
giao ta trách nhiệm lớn, nên trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc
nhằn gân cốt! Thân thể đỏi khổ!” tay Thiên Vũ chống cái trán, giả bộ
thâm trầm u buồn, Dao nhi và Lục Nhi nhìn nhau cười một tiếng, bất đắc
dĩ lắc đầu!
Lần này Thiên Vũ xuất hiện tuyệt không phải tình cờ, hôm nay chính là thời kỳ đặc biệt, mỗi một bước đều phải cực kỳ cẩn
thận. Thừa dịp Dao nhi không chú ý, Thiên Vũ và Lục Nhi trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt hai người bị lo lắng bao phủ, nhưng rất nhanh bị che giấu, Dao nhi không có phát hiện đầu mối gì!
Ba người ở bên
trong vừa nói chuyện cười, tiếng cười thỉnh thoảng xuyên thấu thành
cung, khiến rất nhiều người qua đường chú ý của.
Gần trưa, đoàn
người Hoàng Phủ Hiên đi tới Đô thành Minh quốc, trong đó Xích Luyện cũng phái người tới. Buổi tối, Hiên Viên Triệt an bài bữa tiệc chiêu đãi
khách đường xa mà đến trong hoàng cung.
Oanh oanh yến yến, ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng nhạc quanh quẩn khắp cung.
Hiên Viên Triệt ngồi ở trên ghế chính, mặc long bào vàng sáng, uy nghiêm cao quý, bên trái là Hoàng quý phi, búi tóc trên đầu gắn trân châu bát bảo
tơ vàng, búi theo kiểu ngũ phượng hướng trời, trâm cài ngọc trai, trên
cổ đeo chuỗi ngọc vàng ròng, cung trang màu xanh lá cây, trang sức trên
tay màu đỏ, y phục tầng tầng thêu bướm bay, cao quý hoa lệ.
Bên
phải là Lan phi, mặc áo vải màu ngó sen, gấm xanh quấn lưbg, phía dưới
là váy xanh nhạt. Eo thon lưng thẳng, mặt trái xoan, tóc bóng muột, cái
mũi cao cao, hai bên má hơi ửng hồng! Giống như anh đào mê người.
Hoàng Phủ Hiên ngồi ở bên trái ghế chính, trên mặt lộ ưu sầu, hắn từ đầu đến
cuối đều cúi đầu, một cái tay không ngừng vuốt vuốt ly rượu trên bàn.
Bữa tiệc náo nhiệt không thể xua đuổi ưu thương bao phủ trên người Hoàng
Phủ Hiên, khi biết được Dao nhi bị nhốt trong cung Minh quốc, hắn gấp
gáp mà hưng phấn. Dùng thời gian thỏa đáng an bài tốt đại sự của Nguyệt
quốc, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Nhưng không ngờ trên đường đụng phải Tiêu Phong, mới biết được Lan nhi nha hoàn trước kia của Dao nhi
đã được phong làm phi, Tiêu Phong mất mác thương tâm muốn chết, hai
người đồng hành quyết phải cứu ra nữ nhân của mình.
Nhưng bọn
hắn yếu không địch lại mạnh, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể dùng
trí. Nhưng cả Dao nhi cũng không gặp thì biết làm thế nào cho phải?
Chợt, sứ thần Xích Luyện đứng dậy, cao ngạo ngẩng đầu lên nói: “hoàng thượng, thần phụng mệnh Đại vương mang đến cho hoàng thượng một món quà độc
nhất vô nhị! Mong hoàng thượng vui vẻ nhận!”
“A?” Hiên Viên
Triệt hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, làm cho người ta không rõ chân
tướng! Chỉ thấy sứ thần tràn đầy tự tin vỗ vỗ tay, tiếng nhạc vang lên,
một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu đỏ chậm rãi đi ra. Mang mặt nạ màu
đỏ trên mặt, môi đỏ mọng như ẩn như hiện, làm cho người mê mẩn. Đôi mắt
của nữ tử vẫn luôn phóng điện cho Hiên Viên Triệt.
Cô gái chân
không khiêu vũ, theo thân hình xinh đẹp của nàng, eo mềm mại nhẹ nhàng
giãy dụa, mấy cái chuông ở eo leng keng vang dội, giống như một bức họa
xinh đẹp, trong tranh miêu tả nữ tử kiều mỵ sinh động.
Lòng của
Đại vương Xích Luyện người ngoài đều biết, chính là dùng mỹ nhân kế, mê
đảo quân vương trẻ tuổi, sau đó cuộc sống của bọn họ mới không khổ sở!
Nhưng Hiên Viên Triệt không phải người ngốc, quá khinh thường hắn! Một nữ
nhân muốn đổi được một đời yên tĩnh? Quả thực là nằm mơ!
Mọi
người trên đại điện có riêng ý định, âm thanh dễ nghe ở trong tai Hoàng
Phủ Hiên chính là tạp âm, khiến đầu hắn ông ông tác hưởng, hắn phiền
lòng không dứt lặng yên không một tiếng động rời đi.
Một thân
một mình cách xa đại điện ồn ào, núp ở dưới tàng cây hóng mát. Trước mắt hiện lên hình ảnh tốt đẹp ôm hôn Dao nhi ở dưới ánh trăng trước kia,
tim của hắn giống như hít thở không thông. Thống khổ không chịu nổi,
trong cuộc sống không có Dao nhi, hắn tựa như cái xác không hồn. Đau đến không muốn sống!
Hôm nay thật vất vả có tin tức Dao nhi, nhưng
giai nhân đến tột cùng ở phương nào? Hắn ngửa đầu mê mang nhìn trăng
sáng, trong lòng phiền muộn!
Chợt, một bóng người màu xanh đến gần hắn, đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên nàng xoay một cái đi về phương hướng khác.
Hoàng Phủ Hiên liếc thấy nàng khăn của nàng rớt dưới đất, khom lưng nhặt lên, hô với bóng người ở xa: “Tiểu thư, khăn của ngài. . . . “
Nữ tử chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh bước chân, bóng
người màu xanh rất nhanh biến mất ở cua quẹo. Hoàng Phủ Hiên không la
nữa, mở khăn trong tay ra, nghiêm túc suy nghĩ, trên khăn thêu một nữ tử áo trắng, trắng trong thuần kh