Hiên trải qua
nhiều phen hỏi thăm mới thám thính đến trong hoàng cung có một Lê Hoa
uyển, hắn không chống cự nổi tưởng niệm, không thể chờ đợi muốn gặp Dao
nhi, không để ý nguy hiểm nặng nề, chỉ một thân một mình xông vào hoàng
cung nguy cơ tứ phía.
Hiên Viên Triệt phái rất nhiều cao thủ núp ở chung quanh Lê Hoa uyển, ngay cả Hoàng Phủ Hiên võ nghệ cao cường,
nếu muốn từ trong tay cao thủ chạy trốn khó càng thêm khó, nếu không
nhất định là thân chịu trọng thương!
Quả thật như thế, Hoàng Phủ Hiên nghĩ đến có cao thủ mai phục, vì vậy đã làm chuẩn bị, mới không bỏ mạng, ban đêm Dao nhi ngủ không sâu, lỗ tai dựng lên nghe được tiếng
gió không tầm thường bên ngoài, tựa hồ cất dấu sát khí.
Nàng
chợt ngồi dậy, từ từ đi xuống giường, kéo cửa sổ ra, một cơn gió lạnh
đập vào mặt, nàng run lẩy bẩy, không nhịn được gió lạnh xâm nhập, kéo y
phục đắp lên người, đưa nửa cái đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn chung quanh,
nàng buồn bực không dứt, tự nhủ: “Hả! Cái gì cũng không có!”
Nàng yên tâm, đóng cửa sổ, xoay người đi tới giường lớn ấm áp, vậy mà mới
vừa đến gần giường lớn, một người ấm áp quen thuốc từ phía sau lưng ôm
chặt nàng. Dao nhi ngây ngẩn cả người, nhưng nàng cảm nhận được người
phía sau đang ngã xuống từng chút, Dao nhi lập tức xoay người, liếc thấy mặt Hoàng Phủ Hiên tái nhợt, trước khi hắn té xỉu trên mặt vẫn mang nụ
cười hạnh phúc.
“Hiên, hiên. . . .” Dao nhi thất thanh khóc
rống, tay nhỏ bé ôm mặt tái nhợt của hắn, nước mắt không có tiền đồ chảy xuống, không nghĩ tới gặp lại là tình hình như thế.
Hoàng Phủ
Hiên mệt mỏi quá độ hôn mê, Dao nhi thương tâm liếc thấy quần áo chỗ
ngực hắn rách nát, máu đỏ tươi dính ở phía trên, Dao nhi lập tức hoảng
hồn, phí sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng mới kéo hắn tới trên
giường, nàng cưỡng bách mình tỉnh táo, dùng cây kéo cắt ra y phục trước
ngực hắn, sau đó cầm khăn lau sạch vết thương, rắc thuốc vào trên vết
thương, ‘ ư ’ một tiếng, Dao nhi nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên thống khổ cau
mày, nàng theo bản năng để nhẹ động tác, băng bó kỹ xong, trên trán nàng mồ hôi liên tiếp, Dao nhi suy yếu cười một tiếng, cởi giày xuống. Nằm ở bên cạnh hắn vùi đầu vào bộ ngực hắn, an tâm ngủ, một đêm này không có
ác mộng! Máu nhiễm giang sơn, bầu trời biến đỏ.
Xức thuốc, Hoàng Phủ Hiên từ từ tỉnh lại, cảm giác có đồ vật gì đó đè ở ngực khiến khó thở, hắn
mở mắt ra liếc thấy một cái đầu, Hoàng Phủ Hiên khẽ động khóe miệng, nụ
cười hạnh phúc giắt trên mặt, hắn vươn tay che ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của Dao nhi, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, giống như một bảo bối,
yêu thích không buông tay!
Cảm thấy có thứ gì ấm áp bò qua bò
lại ở trên mặt nàng, Dao nhi vươn tay ngọc đánh một cái, sau đó chu cái
miệng nhỏ nhắn, bất mãn hừ nhẹ một tiếng. Lại ngủ tiếp!
Nhìn bộ
dáng đáng yêu của Dao nhi, hắn cưng chiều cười, trời dần dần sáng, hắn
chống nửa người trên lên, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Dao nhi, Dao nhi. . . . “
Tuy mở miệng nhưng chỉ là không muốn xa rời kêu tên của
nàng, không biết nên nói gì! Bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc
khiến Dao nhi thức tỉnh từ trong mộng, chợt mở hai mắt ra, liếc thấy
Hiên mỉm cười nhìn nàng, Dao nhi xoay người nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay ôm chặt hông tráng kiện của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát ở
ngực hắn, tựa như mèo con!
Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong
ngực, cằm chống đỡ ở trên đầu nàng, động tác quen thuộc cỡ nào! Nhiệt độ quen thuộc cỡ nào! Giờ phút này tình yêu ấm áp nhộn nhạo ở giữa hai
người, đã lâu không gặp, tơ tình vương rất dày!
Rất muốn ôm, cho đến trời tàn đất mất cũng không buông ra!
Dao nhi hít một hơi thật sâu, hít lấy sự an tâm đặc biệt trên người hắn,
sau đó bắt lấy tay trái của hắn đặt ở trên bụng hơi gồ lên của nàng,
giọng nói ngọt ngào, không thể chờ đợi muốn nói cho hắn biết tin tức
tốt: “Hiên, nơi này chứa con của chúng ta!”
‘ Oanh ’ đầu óc
Hoàng Phủ Hiên nổ tung, hưng phấn, hạnh phúc, áy náy, hối tiếc, các loại tâm tình hiện lên trên mặt hắn, hai cánh tay mạnh mẽ có lực của hắn ôm
Dao nhi, mừng rỡ nói: “Có thật không Dao nhi? Chúng ta có con! Chúng ta
rốt cuộc có con!”
Dao nhi hạnh phúc cười, gật gật đầu nói: “Chúng ta có con rồi!”
Lông mày anh tuấn nhíu chặt của Hoàng Phủ Hiên từ từ giãn ra, hắn nói: “Dao
nhi! Ta vất vả nàng rồi!” Dao nhi đắm chìm trong vui sướng không có nhận thấy cứng ngắc trong giọng nói của hắn, nhưng thật ra hắn áy náy, Dao
nhi mang thai lại phải một mình đối mặt nguy hiểm! Hắn thề nhất định
phải mang nàng rời đi, cho nàng bình yên! Từ chối hồi lâu trong lòng mới làm một quyết định vĩ đại!
Cuộc đời này có chồng như thế, không cầu gì khác!
“Dao nhi, chúng ta về nhà có được hay không!” Hoàng Phủ Hiên cúi đầu nói
nhỏ, thương yêu đối với Dao nhi không bởi vì bất cứ chuyện gì màgiảm một phần!
“Được! Nhưng bây giờ không thể, chàng trở về dịch quán
trước sau đó tới hoàng cung đón ta về nhà được không!” Dao nhi nâng
khuôn mặt tươi cười lên, ánh mắt si mê nhìn Hoàng Phủ Hiên.
Hoàng Phủ Hiên không tiếng động gật đầu, Hiên Viên Triệt cho đầy mai phục ở