người thần bí ở sau lưng
khống chế nhất cử nhất động của mọi người. Nhưng âm mưu của người thần
bí không có người biết, đây mới là thứ làm người ta khó khăn.
Ánh mắt Lục Nhi hoài nghi, rừng cây xa lạ, từng thứ từng thứ đánh thẳng vào đại não Dao nhi, trong đầu nàng trống rỗng không rõ đêm qua rốt cuộc
xảy ra chuyện gì! Đôi tay che đầu, thống khổ vùi đầu, miệng la hét: “Ta
không biết, không biết! A. . . . Đầu của ta thật là đau!”
“Phu
nhân, phu nhân!” Lục Nhi thấy thế sốt ruột, mạnh mẽ lấy hai tay của Dao
nhi xuống, kiềm chế nàng không để cho nàng thương tổn mình, Lục Nhi an
ủi nàng: “Phu nhân không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, hay là chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này trước!”
“Ừ!” Dao nhi yếu ớt đáp ứng
một tiếng, cúi đầu nên Lục Nhi không có nhìn thấy nụ cười hiện lên trên
mặt nàng giờ phút này. Nếu không nhất định bị sợ chết rồi.
Hai
người phí sức sức của chín trâu hai hổ vẫn không thể nào tìm được đường
ra, chợt một bóng người từ trên trời giáng xuống, nói: “Chớ phí sức, đây là thiết kế theo Âm Dương Bát Quái, người bình thường không đi ra
được!”
“Người nào?” Dao nhi và Lục Nhi kinh hãi thét, một người
rơi vào phía sau các nàng, hai người xoay người lại kinh ngạc kêu to:
“Là ngươi!”
“Vì sao Thập hoàng thúc đến chỗ này?” Dao nhi cười
lạnh hỏi, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc của thập hoàng thúc,
Dao nhi tìm tòi ở trong đầu hi vọng tìm được dấu vết.
Lục Nhi
cảnh giác nhìn thập hoàng thúc, vận sức chờ phát động theo tùy lúc chuẩn bị chiến đấu. Thập hoàng thúc lạnh lùng nhếch miệng, gò má kéo lên một
đường cong hoàn mỹ, hai mắt tà mị chiếu lấp lánh: “Đều là bạn lâu năm,
cần gì khẩn trương như vậy?”
“Bạn lâu năm?” Dao nhi nói lẩm bẩm, khẽ cúi đầu suy nghĩ, nhưng một chút đầu mối cũng không có!
Chợt thân hình thập hoàng thúc thoáng qua, mới một giây đồng hồ liền chuyển
qua trước người Dao nhi, kềm cằm của nàng, cười lạnh hỏi: “Thế nào?
Nhanh như vậy đã quên!”
Trên cằm truyền tới đau đớn khiến đầu óc Dao nhi thông suốt, nàng trợn to hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra nói: “Là
ngươi! Ta nhớ ra rồi!”
“Ha ha. . . . Rốt cuộc nghĩ tới!” Thập
hoàng thúc cười tà thật xinh đẹp, lại làm cho Dao nhi cảm thấy rợn cả
tóc gáy, một hồi một hồi sợ hãi bao phủ trong lòng hắn, giống như rơi
xuống địa ngục tan xương nát thịt.
Một tay Dao nhi đẩy thập
hoàng thúc ra, cũng cảnh giác lui về phía sau một bước, lạnh giọng hỏi:
“Ngươi đúng là âm hồn bất tán, đến cùng muốn làm cái gì?”
“Người thông minh không nói tiếng lóng! Chẳng lẽ ngươi không biết bổn vương
muốn làm gì?” Giọng nói thập hoàng thúc đột nhiên biến chuyển, tròng mắt tựa như một cái động không đáy, cuốn người khác vào không thể thoát ra, bên tai Dao nhi vang lên lời hắn nói ở Cảnh vương phủ đêm đó, mục tiêu
của hắn là thiên hạ! Nhận thức này khiến cho tim gan nàng run sợ.
“Ngươi. . . .” Dao nhi nóng nảy bật thốt lên, lại bị ánh mắt lạnh như băng của
thập hoàng thúc bức vào trong bụng, thập hoàng thúc lạnh lùng nói:
“Người thông minh không cần nói rõ ràng! Trời mới biết ngươi biết ta
biết!”
Dao nhi dùng ánh mắt không tốt theo dõi nhất cử nhất động của hắn, thập hoàng thúc đột nhiên xuất hiện tuyệt không phải tình cờ,
họ không thể phớt lờ, Dao nhi hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Bổn vương chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về bổn vương! Mà ngươi, có thể giúp
Bổn vương!” Thập hoàng thúc vươn tay nắm cằm Dao nhi lần nữa, cưỡng bách Dao nhi nhìn ánh mắt hắn, cười tà, trong con ngươi hiện lên khiêu
khích.
Dao nhi tự biết vô lực phản kháng, cười lành lạnh rồi,
nói: “Hôm nay ta giống như cá chậu chim lồng, còn khó bảo toàn chính
mình sao giúp được ngươi?”
Dao nhi nghĩ thập hoàng thúc sẽ thỏa
hiệp, không nghĩ tới đạo cao một thước, một câu nói sau đó của thập
hoàng thúc khiến nàng có khổ khó nói: “Người có Lưu Quân Dao được thiên
hạ! Ngươi quên sao?”
“Ngươi. . . .” Dao nhi cắn răng nghiến lợi, hận hận theo dõi hắn, hận không thể đâm xuyên mấy động, nghe vậy, Lục
Nhi từ trong sương mù tỉnh lại, nàng rốt cuộc hiểu rõ hàm nghĩa trong
cuộc nói chuyện của họ, thập hoàng thúc muốn lấy được thiên hạ, mạng của phu nhân ở trong tay hắn, Lục Nhi án binh bất động, chờ đợi đánh một
trận cuối cùng để cứu phu nhân ra.
Ánh mắt phẫn hận của Dao nhi không có ảnh hưởng tâm tình thập hoàng thúc chút nào, nắm đại quyền, thiên hạ dễ như trở bàn tay! Rừng cây sương mù, tầng tầng sương mù tỏa ra, trên mặt hồ bình tĩnh lại tạo nên một tầng bọt sóng.
Nghe tin tức Hoàng Phủ Hiên sắp sửa tới khiến lòng của Hiên Viên Triệt thật
lâu không thể yên bình lại, hắn dừng bước chân đi quanh trong thư phòng, lông mày anh tuấn nhíu lại, khổ sở suy nghĩ! Như thế nào mới có thể có
biện pháp tốt vẹn toàn đôi bên?
Tin tức này rất nhanh truyền vào trong tai người có lòng, có người vui có người lo, Liễu Nhu âm thầm đắc ý, nhưng lại oán giận Hoàng Phủ Hiên tới quá chậm, tin tức đã sớm phái
người đưa cho hắn, sao giờ hắn mới đến đây?
Mà Lan nhi lại mừng
rỡ cực kỳ, nếu như Hoàng Phủ Hiên tới, nàng nhất định nghĩ biện pháp
truyền tin tức cho Hoàng Phủ Hiên
