, để hắn cứu tiểu thư ra hoàng cung,
người một nhà đoàn tụ.
Lúc Dao nhi nghe tin tức này, vừa vui vừa buồn! Vui chính là: người hàng đêm tưởng niệm rốt cuộc sắp gặp được
rồi, lo chính là: Hiên Viên Triệt chắc chắn phái người giam nàng không
để cho nàng gặp Hoàng Phủ Hiên, phải làm thế nào mới có thể cho Hiên
biết được tình cảnh của nàng đây? Dao nhi đột nhiên lâm vào tình cảnh
lưỡng nan!
Lục Nhi nhìn hết mâu thuẫn của tiểu thư ở trong mắt,
gấp gáp ở trong lòng. Nàng một mực yên lặng đứng ở một bên, len lén nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Dao nhi, một cái nhăn mày một nụ
cười.
Chợt, Dao nhi kêu khẽ một tiếng làm Lục Nhi sợ hết hồn, nàng vội vã chạy tới, gấp gáp hỏi hỏi: “Phu nhân thế nào?”
“A. . . . Lục Nhi, có con mèo đen, nó luôn nhìn chằm chằm ta, thật là khủng khiếp!” Dao nhi cúi đầu, một tay che mắt, một cánh tay chỉ vào rừng cây bên cạnh, Lục Nhi mở mắt nhìn lại, không có vật gì!
Trong lòng
Lục Nhi buồn bực không dứt. Nàng chạy tới ôm Dao nhi đang mất khống chế, an ủi: “Phu nhân, không có mèo đen! Ngài hoa mắt!”
“Có, có, ta
thấy rõ ràng!” Dao nhi một mực chắc chắn, vẻ mặt hoảng hốt, giống như bị kinh sợ rất lớn, Lục Nhi không cưỡng được nàng chỉ theo lời của nàng
nói: “Được, được, Lục Nhi đuổi nó đi!”
Vừa dứt lời, Lục Nhi chạy tới dùng chân đá đá cây, cho đến bình tĩnh lại, Dao nhi mới không kinh
sợ nữa, từ từ khôi phục bình thường, Dao nhi mỉm cười lau mồ hôi lạnh
trên trán.
Mà dự cảm xấu trong lòng Lục Nhi lại tới, lúc này phu nhân luôn nói có con mèo nhìn chằm chằm nàng, nhưng Lục Nhi chưa bao
giờ thấy con mèo nào! Chẳng lẽ là phu nhân xuất hiện ảo giác? Nhưng Lục
Nhi lại buồn bực, người bình thường sao lại xuất hiện ảo giác đây?
Lục Nhi chắc chắn nhìn phía trước, quyết định muốn dò xét đến cùng!
Ban đêm, Dao nhi mới vừa ăn, ngồi ở trước bàn, không ngừng ăn nho chua,
người mang thai luôn thích ăn chua, Dao nhi cũng không ngoại lệ, Lục Nhi cười hì hì nói: “Phu nhân, người đời thường nói: chua nam cay nữ, phu
nhân hy vọng là tiểu thái tử hay là tiểu công chúa?”
Tay ngọc
của Dao nhi nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trên bụng đội lên, ánh mắt từ
ái nhìn chằm chằm bụng, thanh âm dịu dàng: “Tiểu công chúa! Không buồn
không lo không cần trông nom chuyện ưu phiền thế gian.”
Lục Nhi không hiểu hỏi nữa: “Nhưng tiểu thái tử tương lai sẽ thành vua, có địa vị chí cao quyền thế vô thượng, sẽ ưu sầu sao?”
“Quân vương tịch mịch nhất! Uyên thâm quá ít người hiểu, cả đời không có mấy
người bạn hiểu mình! Cặp mắt người thiên hạ chăm chú nhìn trên người
hắn, không thể đi sai bước!” Dao nhi khẽ ngẩng đầu, cặp mắt vô hồn nhìn
phía trước, tay nhỏ bé vẫn trượt qua trượt lại ở chỗ cũ trên bụng. Chỉ
là thanh âm nghe rất bi thương!
Lòng của Lục Nhi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài nói: “không có phu nhân ở bên cạnh! Hoàng thượng nhất định rất tịch mịch!”
Lục Nhi vô tâm nói như vậy lại làm dấy lên khổ sở đè nén trong lòng Dao
nhi, nước mắt đảo quanh ở trong mắt, lại quật cường không cho nước mắt
rơi. Thấy vẻ mặt phu nhân bi thương Lục Nhi hận không thể đánh miệng
mình, thật là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì! Đụng trúng
chuyện thương tâm của phu nhân rồi.
Lục Nhi hiểu, mặc dù phu
nhân mặt ngoài bình tĩnh vô sự, nhưng ban đêm thường thường khóc một
mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Nhi chạy đông chạy tây tìm cách cứu nàng đi ra ngoài ! Lục Nhi từ nhỏ sống ở trong chốn giang hồ tràn
đầy đao kiếm không hiểu nhân tình, nhưng phu nhân thân như tỷ muội với
nàng, ăn khế trả vàng, Lục Nhi dù liều mạng cũng muốn giúp phu nhân hoàn thành tâm nguyện!
Lục Nhi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời mọc trên ngọn cây, nghĩ thầm: hắn sắp đến rồi !
Vừa nghĩ tới người đã tới rồi, “Tiểu sư muội!” Chỉ nghe một tiếng kêu gọi,
bóng dáng phiêu dật của Thiên Vũ đã rơi vào trước mặt họ, Thiên Vũ vẫn
như vậy, trên mặt mang tươi cười tà mị.
“Sư huynh?” Dao nhi híp cặp mắt hỏi, ngay sau đó cười ha hả trêu ghẹo: “Huynh thật đúng là xuất quỷ nhập thần a!”
“Đó là đương nhiên, phiêu dật vẫn là theo đuổi của ta!” Thiên Vũ vô liêm sỉ khoe khoang, tà mị ngồi xuống, một cái tay chống cằm! Mắt nháy nháy,
phóng điện với Dao nhi!
Dao nhi rất không nể tình ôm bụng cười
lăn lộn, chỉ vào gương mặt tuấn tú vặn vẹo của hắn, nói: “Mặt huynh rút
gân à! Khó coi chết đi được!”
“Tài nghệ thưởng thức của tiểu sư
muội thật kém! Sư huynh ta tướng mạo như Phan An, tuấn dật tiêu sái,
trên giang hồ không biết bao nhiêu thiếu nữ tử tranh nhau theo đuổi!”
hôm nay Thiên Vũ mặc y phục đỏ, cả người tà mị tuấn mỹ, giữa hai lông
mày có thêm một cỗ âm khí.
Thiên Vũ vừa khoe khoang, vừa như
không có dấu vết nắm cổ tay Dao nhi, ngón tay trong lúc lơ đãng để lên
mạch bác, trong lòng Thiên Vũ trầm xuống, nhưng mặt ngoài như không có
chuyện gì xảy ra nói: “Tiểu sư muội hãy đi cùng sư huynh! Chân trời góc
biển, sư huynh sẽ không làm khổ muội! Sư huynh có một chén cháo tuyệt
đối chia muội một chén cháo!”
“Ha ha ha. . . . ” Dao nhi bị
Thiên Vũ trêu chọc cho vui vẻ cười to, chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc
nói: “S
