chúng thần có ý
kiến cũng không dám nhiều lời, thiên uy khó đoán, bọn họ chỉ muốn bo bo
giữ mình không muốn gây chuyện sinh sự! Huống chi đều là người Hiên Viên gia, có thể ra cạm bẫy gì?
Phủ thập hoàng thúc
Viện
thật to bị đêm tối bao phủ, ánh đèn bên trong thư phòng sáng tắt có thể
thấy được, bóng dáng cao lớn chiếu vào trên tường, loáng thoáng có thể
thấy được nụ cười đắc ý từ khóe môi nhếch lên của nam nhân.
Thập hoàng thúc cầm lệnh bài dùng để điều binh khiển tướng trong tay xoay
qua xoay lại thưởng thức! Xem mãi không chán! Hơn nữa tròng mắt bình
thường trong trẻo lạnh lùng thoáng qua nụ cười khó hiểu, bộ dáng phóng
đãng không kềm chế được trở thành hư không, bóng dáng ngồi ngay ngắn ở
trên ghế thái sư điêu khắc đẹp đẽ thật cao lớn uy nghiêm!
Lệnh
bài nhỏ bé trong tay lại hàm chứa trách nhiệm và quyền thế hết sức quan
trọng, bao nhiêu người tranh đến bể đầu chảy máu, nhưng hắn lại không
cần tốn nhiều sức liền dễ như trở bàn tay!
Quả đấm buộc chặt,
nắm chặt lệnh bài trong lòng bàn tay, từng hồi sảng khoái tràn lên đầu.
Thập hoàng thúc khẽ nhắm lại hai mắt, tận tình hưởng thụ quyền thế địa
vị cao cao tại thượng.
Ý nghĩa của việc giao ra binh quyền có
nghĩa là gần nguy hiểm hơn một chút, ở hoàng gia, không có thân tình tay chân, không có tình yêu. Chỉ có quyền thế địa vị sẽ không phản bội
ngươi.
Ngồi trên ghế rồng không chỉ có địa vị trông coi thiên
hạ, càng có vô hạn trách nhiệm và tịch mịch vô biên chỗ cao không thắng
lạnh. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm, vì vậy ngươi không thể không lo
lắng đề phòng sống qua ngày! Không thể không cực kỳ cảnh giác.
Thập hoàng thúc nắm giữ quyền to Thống soái Ngự Lâm quân, bên trong hoàng
cung có người thấp thỏm lo âu, thừa dịp bóng đêm đang đậm, chính là thời cơ tốt để âm mưu tính toán.
‘ vèo ’ mấy tiếng, năm bóng dáng màu đen xẹt qua trong trời đêm, giống như một trận gió không lưu dấu vết.
“Tham kiến chủ tử!” Năm tử sĩ đồng loạt quỳ xuống, động tác tinh luyện lưu
loát, vừa nhìn là biết người được đặc biệt huấn luyện. Trong cuộc sống
của tử sĩ chỉ có phục tùng mệnh lệnh, còn lại đều là mây trôi!
Nữ nhân ngồi ở trên cao lạnh lùng quét qua năm người, thanh âm lạnh như
băng vang vọng ở trong phòng thật lâu không dứt: “Giám thị nhất cử nhất
động của hắn, nếu như có dị thường lập tức trở về bẩm báo! Dưới tình thế cấp bách cứ tiền trảm hậu tấu!”, nói xong, nữ nhân làm một động tác ở
cổ, động tác ám chỉ một cuộc âm mưu.
“Thuộc hạ tuân lệnh!” Cùng kêu lên cao vút, vang vang có lực, nói năng có khí phách!
Nữ nhân nhẹ nhàng phất tay, năm người đồng loạt bay đi, tới vô ảnh đi vô tung!
Hai mắt nữ nhân nhìn chằm chằm phía trước, ly trà bị hủy trong tay nàng,
vết máu lưu lại theo ly trà nhỏ xuống trên mặt đất, hóa thành một đóa
hoa sen kiều diễm ướt át.
Quyền to thống soái Ngự Lâm quân làm cho người ngã ngựa đổ, chuyện lạ tầng tầng lớp lớp!
Đêm đang sâu, trong Lê Hoa uyển yên lặng thoáng qua một bóng dáng quỷ dị,
Lục Nhi vừa mới chuẩn bị đi xem Dao nhi ngủ chưa, lúcđi ngang qua cửa sổ bóng dáng quỷ dị chợt lóe lên ở trước mắt nàng, tim của Lục Nhi nhấc
lên tới cổ họng, hai con ngươi sáng ngời nhìn bóng người núp ở trong
bóng đêm, nàng không nói hai lời, lập tức cất bước đuổi theo.
Lục Nhi nhìn chung quanh, lạc đường ở trong rừng cây, người cũng đánh mất!
Nàng ảo não nhíu mày, khẩn trương cảnh giác nguy hiểm bên ngoài, cũng
không quên tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quỷ dị. Phía chân trời phương xa
từ từ đổi trắng, nối nhau với rừng cây. Lục Nhi vẫn đảo quanh ở trong
rừng cây giống như vào mê cung không đi ra được.
Lúc này Lục Nhi luống cuống, cả đêm không về không biết phu nhân tỉnh lại có gấp gáp
hay không? Người thần bí có thân phận ra sao? Có phải là kế điệu hổ ly
sơn dẫn nàng đi, sau đó xuống tay đối với phu nhân hay không! Lục Nhi
càng nghĩ càng lo lắng, lòng rối loạn không thể tỉnh táo, luống cuống
bất an khiến nàng càng khó tìm được đường ra.
Lục Nhi quay người lại, trong lúc lơ đãng phát hiện cuối rừng cây có người nằm trên mặt
đất, mặc y phục màu trắng trên người, ba búi tóc đen xốc xếch trải trên
mặt đất, đôi tay cô gái đặt ở trên bụng an tường ngủ thiếp đi.
Lục Nhi thả nhẹ bước bước chậm rãi tới gần, đề phòng nữ tử tùy thời tập
kích nàng. Nhưng cô gái ngủ rất say, tiếng bước chân của Lục Nhi không
có đánh thức nàng, khi thấy rõ mặt mũi cô gái, Lục Nhi kinh hãi trợn to
hai mắt, kinh ngạc kêu to: “Phu nhân?”
Đây là chuyện gì xảy ra?
Phu nhân không phải nên ở Lê Hoa uyển sao? Làm sao lại nằm ở nơi này?
Lục Nhi trăm mối vẫn không có cách giải, trong đó cất giấu âm mưu gì!
Sương thấm ướt y phục Dao nhi, Lục Nhi sợ nàng cảm lạnh vội vàng đỡ nàng dậy, nhẹ giọng kêu: “phu nhân, tỉnh!”
Lục Nhi nhẹ nhàng lắc lắc, Dao nhi rốt cuộc thức tỉnh, mở ra hai mắt đen
nhánh mê mang nhìn quanh bốn phía xa lạ, lại ngẩng đầu lên nhìn Lục Nhi, mặt mê mang hỏi: “Lục Nhi, đây là đâu vậy? Sao chúng ta ở chỗ này?”
“Phu nhân, ngài không biết mình vào bằng cách nào sao?” Lục Nhi thử hỏi,
nàng cứ có cảm giác trong đó có mờ ám, có một