, Dao nhi cười
lạnh, thật là một nam tử lợi hại trong ngoài không giống nhau.
Thập hoàng thúc tên Hiên Viên Triệu, là em ruột của tiên tổ hoàng đế, sau
khi tiên tổ hoàng đế kế vị hắn liền dạo chơi khắp nơi, nguyên do ở trong đó người ngoài đeừ không biết, chỉ là vì sao hắn đột nhiên trở lại đây? Dao nhi trăm mối vẫn không có cách giải!
Thập hoàng thúc tuy là trưởng bối, nhưng cũng không lớn hơn Hiên Viên Triệt mấy tuổi, lúc nhỏ
thường cùng nhau chơi đùa, cho nên tình cảm thâm hậu, thập hoàng thúc
khách khí như thế khiến Hiên Viên Triệt không vui nhíu lông mày, Hiên
Viên Triệt đỡ thập hoàng thúc dậy, cười nói: “Thập hoàng thúc không cần
đa lễ, giống như lúc nhỏ là được!”
“Thần cung kính không bằng
tuân mệnh!” Thập hoàng thúc cũng không từ chối sảng khoái đáp ứng, thập
hoàng thúc cau mày, ánh mắt như có như không bay đến trên người Dao nhi, khóe miệng hắn còn mang nụ cười làm cho người ta không rõ chân tướng,
làm cho da đầu người ta tê dại!
Đáy mắt Dao nhi dính vào một
tầng mê mang, Dao nhi nghi ngờ len lén nhìn Thái hậu một cái, bà thật
bình tĩnh, không buồn không vui, nhưng lo lắng trùng trùng ở đáy mắt là
chuyện gì xảy ra? Cho đến khi thập hoàng thúc đi tới trước mặt Thái hậu
hành lễ, Thái hậu mới nở một nụ cười nhàn nhạt: “Tham kiến hoàng tẩu, đã lâu không gặp, phong thái hoàng tẩu chưa giảm!”
Thái hậu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Thập đệ vẫn không thay đổi, miệng vẫn bén nhọn!”
“Ha ha. . . . . Hoàng tẩu quá khen!” Xem ra thập hoàng thúc vẻ bên ngoài
thì cười nhưng trong lòng không cười, cái gia đình này nói chuyện cũng
ngấm ngầm hại người, trong lời có gai, xem ra bên trong tất có chuyện!
Nghe người một nhà này hàn huyên nhàm chán khiến Dao nhi buồn ngủ, qua hồi
lâu, khi nàng rốt cuộc nhịn không được, vở kịch nhàm chán này mới kết
thúc, do Lục Nhi đỡ, nàng không kịp chờ đợi muốn nằm ở trên giường lớn
Lê Hoa uyển ngủ một giấc ngon.
Nhưng không như mong muốn, nàng
nằm ở trên giường mềm nhũn không hề buồn ngủ, đầy trong đầu là ánh mắt
uất ức của Lan nhi, còn có ánh mắt không giải thích được lú thập hoàng
thúcc nhìn nàng, giống như đã gặp ở đâu, nhưng nàng vắt hết óc cũng
không có chút đầu mối nào. Lúc này, Dao nhi quay đầu, trong lúc lơ đãng
thấy trên bàn có một con mèo, ánh mắt sáng rỡ của mèo chăm chú nhìn
nàng, khiến nàng rợn cả tóc gáy, Dao nhi kinh hoảng hô to: “Lục Nhi, mau ôm con mèo trên bàn đi!”
Lục Nhi nghe tiếng đi vào, trên bàn rỗng tuếch, Lục Nhi không giải thích được nói: “Phu nhân, không có mèo!”
“Có, ở trên bàn !” Dao nhi kiên trì thấy được mèo, tay ngọc chỉ vào trên
bàn, giọng nói lộ ra không kiên nhẫn, trong lòng Lục Nhi cảm thấy lẫn
lộn, nghĩ thầm: có lẽ phu nhân ngủ mê xuất hiện ảo giác rồi !
Lục Nhi cũng không để ý, đi tới đắp kín mền cho Dao nhi, nói: “Phu nhân
nghỉ ngơi, Lục Nhi ôm mèo đi!” , đợi Dao nhi nhắm mắt lại, Lục Nhi như
có chuyện lạ đến gần cái bàn, sau đó xoay người nhìn Dao nhi một cái
liền rời đi. Chuyện trên đời hay thay đổi, ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông!
Người đời đều cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, âm mưu tính toán, lại
không biết sau lưng đã trở thành đối tượng bị người khác tính toán. Quay đầu lại thì công dã tràng!
Trên triều đình, văn võ bá quan
thương nghị đại sự quốc gia, ồn ào lộn xộn, ý kiến không đồng nhất. Hiên Viên Triệt đều có thể nói một câu toạc ra khuyết điểm trong đó, khiến
cho bách quan bội phục sát đất. Thật mở to mắt nhìn quốc quân mới này.
Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Hiên Viên Triệt ngồi ngay ngắn trên ghế rồng vang lên: “Thập hoàng thúc!”
“Thần ở đây!” Nghe tiếng, thập hoàng thúc lập tức bước ra khỏi hàng đứng ở
trong triều đình, bộ dạng phục tùng chờ đợi quân vương ban bố lệnh!
“Thập hoàng thúc anh minh vang dội, thông minh tuyệt đỉnh, trẫm quyết định để thập hoàng thúc thay trẫm Thống soái Ngự Lâm quân, bảo vệ an toàn của
hoàng cung!” Hiên Viên Triệt vừa nói ra lời này liền kích thích ngàn
tầng sóng, trên triều đình nhất thời nổ tung.
Ồn ào, châu đầu
ghé tai, rối rít nghị luận! Sắc mặt Thập hoàng thúc chợt biến, khổ sở từ chối: “hoàng thượng, thần chỉ biết du sơn ngoạn thủy, thích đi mây chơi hạc, trách nhiệm mang binh trọng đại, thần thật sự không nhận nổi trọng trách! Xin hoàng thượng nghĩ lại!”, vừa nói thập hoàng thúc vừa quỳ
trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất!
Hiên Viên Triệt cũng không
biết vì sao cố chấp không chịu dừng, nhất định giao binh quyền cho thập
hoàng thúc! Nhiệm vụ dẫn ngự lâm quân bảo vệ Hoàng Thành rất khó khăn,
một khi xuất hiện rắc rối Hoàng Thành tất bị diệt, hoàng tộc sẽ hủy
trong chốc lát. Tương lai Minh quốc sẽ khổ sở!
Hiên Viên Triệt
không vui cau mày, giọng nói lạnh như băng uy nghiêm làm cho người ta
không thể kháng cự: “ý trẫm đã quyết, hoàng thúc chớ ra sức khước từ!”
Lời đã nói đến mức này thập hoàng thúc từ chối nữa chẳng phải là không biết điều? Thập hoàng thúc lĩnh mệnh tạ ơn: “Thần tạ chủ long ân, thần nhất
định liều mình bảo vệ hoàng thành an toàn!”
“Tốt! Mời thập hoàng thúc đứng lên!” Hiên Viên Triệt mặt mày hớn hở, cho dù
