XtGem Forum catalog
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326105

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

thật lâu không ngủ! Đêm đã khuya vì ngăn ngừa người khác hoài nghi, Bích Ngọc hạ thấp giọng ghé vào bên tai Liễu Nhu nói: “Nương nương, người

trở lại!”

“Truyền hắn vào đi!” Liễu Nhu mừng rỡ đầy cõi lòng, đáy mắt hiện nụ cười.

“Tham kiến nương nương!” Một nam tử mặc phục sức thái giám đi tới, quỳ một

chân trên đất! Bóng dáng không kiêu ngạo không tự ti hiện lên ở trước

mắt các nàng.

Liễu Nhu vội vàng hỏi: “Chuyện làm như thế nào?”

nàng rất muốn xem tiết mục song long đoạt phượng phấn khích, nếu Phượng

Hoàng hủy diệt ở giữa sự tranh đoạt của song long càng đáng xem hơn,

nàng đã không kịp chờ đợi rồi.

Nam tử cung kính trả lời: “Chuyện đã làm xong, ít ngày nữa hắn sẽ đến Minh quốc!”

“Được, được! Bích ngọc, thưởng!” Liễu Nhu vỗ tay khen hay, phân phó Bích Ngọc

một tiếng, Bích Ngọc lập tức đi vào phòng, đợi lúc ra ngoài, trong tay

đã cầm một hộp vàng bạc châu báu, sáng ngời chói mắt!

Nam nhân

nhận lấy châu báu, đáy mắt tỏa ra tham lam, trong giọng nói lộ ra nụ

cười: ” Tạ nương nương! Tại hạ cáo từ, tuyệt không liên lụy nương

nương!”

“Đi!” Liễu Nhu phất tay một cái, bóng dáng nam nhân vụt

một cái biến mất trong đêm đen, Liễu Nhu đắc ý cười, kịch hay sắp bắt

đầu rồi !

Sáng hôm sau, trong hoàng cung vui sướng, nghênh đón

một đại nhân vật. Cũng là một nhân vật quan trọng thay đổi vận mạng Dao

nhi.

Bởi vì Thái hậu ra mặt Dao nhi có thể tự do hoạt động trong hoàng cung, nhưng phải có người đi theo, đãi ngộ đặc biệt này ngược lại khiến Dao nhi càng thêm phiền lòng, đến đâu đều có một đám đuôi đi

theo, bị người giám thị, Dao nhi chỉ đành chịu núp ở trong Lê Hoa uyển,

không ra cổng trước không bước cổng trong! Nhưng hôm nay trong cung có

khách nên Thái hậu cho mời, Dao nhi phải ra mặt!

Dao nhi vẫn mặc bộ y phục lụa mỏng màu trắng, vào thu hơi lạnh, Lục Nhi phủ thêm áo

khoác màu trắng cho nàng, nơi cổ áo có lông nhung, thật là ấm áp thoải

mái, ở giữa những nữ nhân trang phục lộng lẫy trong cung, Dao nhi có vẻ

mộc mạc mà trắng trong thuần khiết!

Bọn Hiên Viên Triệt đã ở cửa cung trông mong chờ đợi khách quý, nhưng Dao nhi khoan thai tới chậm,

mới vừa đến gần cửa cung, ánh mắt của Dao nhi bị một bóng dáng quen

thuộc hấp dẫn, nàng nháy nháy mắt không xác định hỏi Lục Nhi: “Lục Nhi,

ngươi xem, phi tử mặc quần áo màu xanh biếc bên cạnh Hiên Viên Triệt có

phải Lan nhi hay không?”

Nghe vậy, mắt Lục Nhi nhìn qua, nói:

“Phu nhân, bóng lưng có mấy phần quen thuộc! Chỉ là không rõ lắm có phải Lan nhi hay không!”

Lửa giận của Dao nhi lên cao, nếu thật là

Lan nhi thì dù nàng trở mặt với Hiên Viên Triệt cũng phải cứu Lan nhi ra hoàng cung, Lan nhi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt, tại sao hắn

chia rẽ người có tình?

Dao nhi ôm lòng thấp thỏm bất an chậm rãi tới gần người giống Lan nhi, đi tới phía sau nàng, khẽ gọi: “Lan nhi?”

“Dạ!” Nghe được có người kêu nàng, Lan nhi phản xạ có điều kiện đáp ứng một

tiếng, cũng xoay đầu lại, trên mặt mang nụ cười, nhưng lúc thấy Dao nhi, nụ cười cứng ở trên mặt, nhưng ưu thương lóe lên ở đáy mắt lại bị Dao

nhi bắt được!

“Tiểu thư?” Lan nhi nói nhỏ, trong giọng nói có

chứa một tia nghẹn ngào, lỗ mũi cũng hồng hồng giống như con thỏ nhỏ,

Lan nhi vừa định nhào vào trong ngực Dao nhi khóc lớn, lại bị Hiên Viên

Triệt kéo vào trong ngực, ở bên tai Lan nhi dùng thanh âm chỉ hai người

có thể nghe được nói: “Ái phi, chú ý thân phận!”

Mặc dù không

nghe được Hiên Viên Triệt nói gì, nhưng nhìn bộ dáng gượng cười của Lan

nhi, trong lòng Dao nhi rất chua chát khổ sở, Lan nhi nhất định là

bịmiễn cưỡng, nếu không phải bởi vì nàng, Lan nhi đã cùng Tiêu Phong như hình với bóng rồi, làm sao chịu nhịn nỗi khổ tương tư khi chia ly?

Nội tâm Dao nhi tràn đầy tự trách áy náy, nàng âm thầm thề nhất định phải

cứu Lan nhi thoát ly biển khổ, từ đó trời cao mặc chim bay, nàng và Tiêu Phong lưu lạc chân trời cũng tốt hơn bị nhốt trong cung vạn lần!

Dao nhi im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, chỉ có Lục Nhi cùng theo, ý định của những người khác đều tập trung trên người bị khách sắp tới,

nhưng Dao nhi vẫn loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt oán hận dừng

lại ở trên người nàng, Dao nhi theo ánh mắt nhìn lại, đối diện khuôn mặt phẫn hận của Liễu Nhu, Dao nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó

xoay mặt.

Lúc này, một chiếc xe ngựa tiến vào tầm mắt mọi người, xe ngựa dừng ở trước cửa cung, một nam nhân tà mị từ trên xe ngựa đi

xuống, tuy hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn, hai

lông mày anh tuấn giương lên, khuôn mặt trắng nõn, giữa hai lông mày có

âm khí, nhưng không ảnh hưởng hình tượng toàn thân, được cho là một mỹ

nam tử.

Dao nhi buồn bực trong lòng, nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Đáng giá hoàng thượng Thái hậu lao sư động chúng chào đón!

Hiên Viên Triệt bỏ lại Lan nhi sải bước lên trước, mỉm cười nói: “Thập hoàng thúc một đường cực khổ!”

Nam nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ thỉnh an: “Thần tham kiến hoàng

thượng!” nam nhân nhìn như cung kính, nhưng kiêu ngạo không kém trên

người hắn chạy không khỏi hai mắt khôn khéo của Dao nhi