Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

nàng đến Lê Hoa

uyển, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình gặp phải thị vệ đi tìm hoàng thượng, nàng tìm người ngăn thị vệ lại, cũng núp ở bên cạnh Lê Hoa uyển đợi sau khi Thái hậu rời đi mới dám đi vào.

Không nghĩ tới bị

tiện nữ nhân Dao nhi kia đánh, Liễu Nhu càng nghĩ càng không cam lòng,

nàng chạy về phía hoàng thượng, nhào vào trong ngực hắn, uất ức rơi lệ,

nức nở nói: “hoàng thượng ngài nên làm chủ cho Nhu nhi! Nữ nhân ở Lê Hoa uyển kia đánh Nhu nhi!”

Nói xong cố ý để dấu tay trên mặt bại

lộ trước mắt Hiên Viên Triệt, muốn chiếm được thương tiếc của Hiên Viên

Triệt, tiện nhân Dao nhi kia chắc chắn bị xử phạt! Tính toán xong, Liễu

Nhu cười trộm.

Hiên Viên Triệt không vui cau mày, hắn đã sớm mệt mỏi vì sự tranh giành, dối trá không đồng nhất củanàng, trong giọng nói lạnh như băng, lời nói tàn nhẫn: “Không có lửa làm sao có khói! Ngươi

đừng đi trêu chọc Dao nhi, cho trẫm thêm phiền!”

Hừ! Hiên Viên

Triệt hừ nhẹ một tiếng, lãnh khốc vẫy vẫy ống tay áo, để lại cho Liễu

Nhu một bóng lưng lạnh như băng, sải bước đi tới Lê Hoa uyển.

Liễu Nhu kinh ngạc nhìn hắn không quay đầu lại, khẽ cắn răng, hận ý đối với

Dao nhi lại tăng thêm một phần. Sự lãnh khốc vô tình chỉ trích của hoàng thượng vừa rồi giống như một cây châm ghim vào trong thịt Liễu Nhu. Đau đớn cực kỳ! Lửa thất vọng dấy lên từng chút. Lan Hiên cung, tiếng tiêu quấy nhiễu hàng đêm khiến tâm thần Lan nhi hơi không tập trung, mặc dù nàng không hiểu âm nhạc nhưng nghe nhiều nàng

cũng cảm thấy trong đó có mờ ám, vì vậy gọi một nhạc công đến phổ nhạc

cho nàng.

“Nô tỳ tham kiến nương nương!” Nhạc công khẽ khom

người hành lễ, Lan nhi nhẹ nhàng nhấc tay ngọc, ống tay áo tơ lụa theo

cánh tay rơi xuống tới cổ tay.

Giọng dịu dàng của Lan nhi khiến nhạc công thấp thỏm bất an bình tĩnh lại: “Đứng lên!”

“Tạ nương nương!” Nhạc công khẽ đứng dậy, cung kính đứng ở một bên, bộ dạng phục tùng không dám nhìn thẳng Lan nhi. Lan nhi nhẹ giọng nói ra mục

đích nàng gọi hắn đến hôm nay: “Hôm nay bản cung mời ngươi đến là vì phổ nhạc, gần đây ban đêm trong cung thường có tiếng tiêu dễ nghe, Bổn cung muốn ngươi phổ nhạc ra!”

Cung nữ nghe vậy yên tâm, nụ cười tự tin hiện trên mặt xinh đẹp, nói: “Nương nương yên tâm, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực!”

“Được! Mời!” Lan nhi nhàn nhạt cười một tiếng, nở rộ như hoa lan vào sáng sớm, trên mặt cánh hoa loáng thoáng lưu lại sương óng ánh trong suốt. Theo

phương hướng ngón tay Lan nhi, cung nữ ngồi xuống, cầm giấy bút, chờ

nương nương phân phó!

Vừa dứt lời, tiếng tiêu đúng lúc vang lên, cung nữ nghiêng tai lắng nghe, chấm mực nước ngoắc ngoắc viết viết ở

trên tờ giấy trắng, tiếng tiêu trầm bổng phập phồng, uyển chuyển du

dương! Dần dần, tiếng tiêu dần dần tắt, cung nữ viết xuống nốt cuối

cùng!

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm cao vút: “Hoàng thượng giá lâm!”

Cung nữ vội vã đặt giấy lên bàn, quỳ xuống, động tác làm liền một mạch. Lan nhi khom người hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng!”

“Ái phi xin đứng lên!” Hiên Viên Triệt bước nhanh đến phía trước đỡ Lan nhi dậy, cũng thuận thế kéo Lan nhi vào trong ngực, Lan nhi ngoan ngoãn tựa sát không phản kháng giống như một con mèo nhỏ. Thanh âm Hiên Viên

Triệt trầm thấp lạnh như băng: “Nghe nói ái phi mờinhạc công phổ nhạc?”

Nghe vậy, Lan nhi kinh hãi, chẳng lẽ nhất cử nhất động của nàng đều ở trong

giám thị của hắn? Nếu không sao nàng mới mời nhạc công thì hắn đã tới?

Lan nhi đè nén phỏng đoán trong lòng, cười ngọt ngào nói: “Đúng! Mặc dù Lan nhi không hiểu khúc nhạc, nhưng cảm thấy tiếng tiêu này thật là dễ nghe cảm động, vì vậy tìm nhạc công phổ nhạc, Lan nhi cũng học một ít!”

“Khó được ái phi có lòng!” mặt Hiên Viên Triệt không chút thay đổi, không

nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn! Hắn tiến lên một bước, không lưu dấu

vết bỏ qua Lan nhi, đưa tay cầm giấy trắng từ trên bàn lên, vừa suy

nghĩ, vừa không chút để ý hỏi: “Ái phi có biết hàm nghĩa trong khúc

này?”

“Không biết!” Lan nhi không chút do dự lắc đầu, che miệng

lúng túng cười một tiếng, nói: “Lan nhi ngu độn, không biết cung thương

(hai trong ngũ âm của nhạc cổ điển Trung quốc)!”

“Những thứ nhàm chán này ái phi không cần học!” Hiên Viên Triệt nói thế đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ hắn đoán ra ý đồ cố ý quanh co lòng vòng của Lan nhi nên cảnh cáo nàng sao?

Lan nhi giả bộ không chút tâm cơ nào, khéo léo trả lời: “Vâng hoàng thượng, nô tỳ tuân lệnh!”

Hiên Viên Triệt tiện tay ném giấy trắng ở trên bàn, xoay người lại nói với

Lan nhi: “Trẫm còn có công sự chưa làm, ái phi sớm nghỉ ngơi một chút!”

“Cung tiễn hoàng thượng!” Lan nhi không giận không làm khó, hoàn toàn như

không có chuyện, đưa đi Hiên Viên Triệt, ban thưởng nhạc công rồi đuổi

nàng rời khỏi, Lan nhi cầm nhạc phổ tỉ mỉ suy nghĩ, trong phòng cũng

hiện lên từng chữ, chợt trong mắt phát ra ánh sáng thắng lợi, mắt dừng

trên nhạc phổ, tất cả đều hiểu.

Nàng phải ngủ một giấc, chuẩn bị chiến đấu! Thổi tắt cây nến, Lan nhi ngã đầu ngủ, mặc kệ trời đất mù mịt!

Nhu phúc cung, chủ tớ hai người tựa hồ đang nóng nảy chờ đợi người nào,


Snack's 1967