i đây?
Chẳng lẽ là hoàng thượng?” Thần tướng hoảng sợ trừng cả hai mắt, không
dám tiếp tục nghĩ thêm, Tật Phong là thị vệ cận thân của hoàng thượng,
lúc này hắn tới đây rất là kỳ hoặc, vậy chỉ có một khả năng, chính là
hoàng thượng đã biết toàn bộ, xong rồi, xong rồi, sau khi bại lộ còn có
đường sống sao?
Trong mắt Thần tướng lộ ra tuyệt vọng, Tật Phong nhếch miệng, trên mặt xẹt qua nụ cười nhàn nhạt, thanh âm vang vang có
lực: “Người thông minh quả là không giống!”
Cao thủ so chiêu,
nhiều chiêu vô hình. Nhưng Tử Yên lại bối rối, hành động buồn cười của
nàng làm cho người ta cảm thấy ngu xuẩn, nàng đứng ra, ngạo mạn liếc Tật Phong một cái, mắng: “Nô tài lớn mật, thấy Bổn cung còn không quỳ
xuống!”
Nữ nhi không biết thức thồi, một lòng tìm chết. Thần
tướng muốn ngăn cũng không ngăn được, Tật Phong kỳ quái nói: “Nương
nương? Ngài đã kiêu ngạo một lúc! Nên tỉnh mộng.”
“Tiểu nữ ngu
ngốc, tướng quân chớ trách!” Thần tướng chắp tay xin tội, thuận tay lôi
kéo Tử Yên, ngăn trở hành động phách lối củav.
Tật Phong liếc nữ nhân không biết điều một cái, lại xoay mặt cười nói với thần tướng:
“Thần tướng quá lo lắng, hạ quan sao lại tức giận!”
Hai người
khách sáo hàn huyên, mà Tử Yên đắm chìm trong suy nghĩ chạy không thoát, cái gì gọi là mộng nên tỉnh? Chẳng lẽ hoàng thượng biết được sự lừa gạt của nàng? Nếu như thế nàng sẽ gặp họa lớn trước mắt, nhưng Tử Yên vẫn
chưa từ bỏ ý định, đánh một trận cuối cùng: “Ngươi có ý tứ gì? Đêm khuya tự xông vào nhà dân nói năng hùng hồn?”
Nữ nhân không biết
điều, lại không tự biết rõ đã hao hết một chút kiên nhẫn cuối cùng của
hắn, Tật Phong lạnh lùng nói: “Tội khi quân phải chém đầu! Nương nương
còn không tự xét lại ngược lại ngang ngược càn rỡ vung tay múa chân!”
“Cái gì. . . . Ngươi nói hưu nói vượn!” Tử Yên tự biết đuối lý, nói chuyện không đủ hơi.
Tật Phong lười cãi cọ với nàng, cao giọng nói: “Ra ngoài!”
Một người đàn ông đẩy cửa vào, thần sắc hai cha con khác nhau, thần tướng
lảo đảo, mà Tử Yên thì ngã nhào trên đất. Chỉ vào nam nhân, kinh hãi
trợn to hai mắt, mồm miệng không rõ: “Ngươi, ngươi không phải đã chết
sao? Chẳng lẽ ngươi. . . . Biến thành quỷ đến lấy mạng ta!”
“Không sai, ta chết rồi, nhưng lại sống lại!” Nam nhân lộ ra răng trắng, cười quỷ dị kinh khủng.
Đêm đó, hắn uống say bị người mang tới một căn phòng xa lạ, có một cô gái
xinh đẹp tận tình hấp dẫn hắn, khiến hắn khó có thể tự giữ, tận tình
triền miên, khi hắn tỉnh lại lần nữa lại hồ đồ bị ném ở rừng núi hoang
vắng, chung quanh đều là lửa lớn, hắn liều mạng kêu cứu, khi hắn cho là
sẽ bỏ mạng, có người cứu hắn lên. Nhưng dung mạo hắn bị hủy hết! Mạng
hắn không có đến đường cùng, thề phải tìm được người hãm hại hắn, hôm
nay hắn đã tìm được!
Tử Yên và thần tướng vừa nghe, bị dọa sợ,
đặc biệt là Tử Yên, một màn đêm đó hiện lên ở trong đầu lái đi không
được. Nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm nam nhân, lại trốn xuống đáy bàn,
trong miệng nói lẩm bẩm: “Ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách ngươi là nấm mốc, thành vật hy sinh để ta đi lên bảo tọa hoàng hậu, chỉ là ngươi yên tâm, vào Thanh Minh ta sẽ thắp hương cho ngươi, siêu độ
ngươi. . . Ha ha ha. . . . Chỉ cần ngươi không tới tìm ta!”
Tử
Yên bắt đầu suy nghĩ lung tung, thần tướng thấy ngây ngốc vô hồn trong
mắt nữ nhi, liền hoảng hốt, ông ngồi cạnh, đau lòng kêu gọi: “Nữ nhi. . . . Nữ nhi. . . . “
Ý đồ đưa tay kéo Tử Yên ra, lại bị Tử Yên
đánh về: “Đừng đụng Bổn cung, Bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, ai
cũng không thể đụng!”
Tử Yên điên rồi! Cái kết quả này thật
không ngờ! Thần tướng lớn tuổi thân thể không chịu được đả kích, ngã
ngồi trên mặt đất, len lén gạt lệ! Tật Phong cũng cảm thấy áy náy, nói:
“Thật xin lỗi thần tướng, hạ quan không nghĩ tới sẽ như vậy!”
Thần tướng không tiếng động than thở, mềm yếu vô lực nói: “Không trách
ngươi, chỉ đổ thừa nàng bạc mệnh, đi lên con đường này! Tướng quân, lão
phu có một yêu cầu quá đáng!”
Tật Phong nói: “Thần tướng có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần hạ quan làm được nhất định hết sức!”
Tử Yên tuy ác, nhưng đáng thương! Tật Phong còn chưa nhẫn tâm, thần tướng
thỉnh cầu nói: “Tử Yên điên rồi, lão phu muốn xin tướng quân thay nàng
nói vài lời có ích, tha nàng một mạng!”
“Hạ quan hết sức, thần
tướng bảo trọng, hạ quan phải trở về cung phục mệnh!” Tật Phong nhìn
thần tướng một cái thật sâu, ánh mắt lại khóa ở trên người Tử Yên cười
ngớ ngẩn, cuối cùng vô lực xoay người rời đi.
Quyền quý vinh hoa quay đầu lại là công dã tràng, nhưng mà vẫn có nhiều người liều mạng truy đuổi. Tre già măng mọc.
Trong hoàng cung an bình, nhưng người phái đi ra lại không tìm được Dao nhi!
Hoàng Phủ Hiên thương tâm hàng đêm ở trong Minh Dao cung, cảm thụ hơi
thở nàng lưu lại, giống như Dao nhi đang ở bên cạnh chưa từng rời đi.
Tiêu gia trong một thành nhỏ ở Nguyệt quốc, đây là nhà tổ của Tiêu gia, Dao
nhi đang ngủ say trong một phòng ở hậu viện, nàng ngày đêm lên đường lại đọ sức cùng kẻ địch, thể lực bị kém, mà Lục Nhi canh giữ ở cửa, trong
tay bưng thuốc vừa nấu thuốc.