tiếng, dùng sức quăng Đằng Long đồ lên không trung, người bịt mặt rục
rịch ngóc đầu dậy, kinh ngạc nhìn về bầu trời, vận sức chờ phát động,
nhưng tốc độ Dao nhi nhanh hơn, nàng vừa ra tay, chưởng lực tập trung
vào người, trong nháy mắt đốt thành tro bụi.
Dao nhi cười yếu ớt tiếp nhận ánh mắt như sói như hổ của người bịt mặt, hai quả đấm giấu ở
trong tay áo đã chuẩn bị xong công kích.
Đằng Long đồ hủy! Trời đất chợt biến.
Mắt thấy Đằng Long đồ bị hủy, người bịt mặt thấy trở về cũng không xong,
không bằng giết chết các nàng. Vì vậy rối rít quơ múa kiếm bén đánh về
phía Dao nhi.
Hai cô gái yếu đuối, công phu không kém. Hơn nữa
tinh xảo, qua một cuộc chiến đấu, người bịt mặt bị thương nặng, hừ!
Trừng mắt nhìn hai người bọn họ! Quyết tâm liều lĩnh đánh cuộc.
Hai phe đánh túi bụi, trên một đường nhỏ khác, tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa
chạy vội, chợt cô gái nắm chặt dây cương, con ngựa dừng lại, cô gái nhíu mày, hỏi: “Tiêu đại ca, huynh nghe được tiếng đánh nhau không?”
“Không có! Là tiếng gió!” Tiêu Phong cũng dừng ngựa, nghiêng tai nghe, cái gì cũng không nghe thấy.
Trong lòng cô gái có một cỗ dự cảm mãnh liệt, nhịp tim bất an đập lên, nàng khẩn trương nói: “Huynh cẩn thận nghe!”
Tiêu Phong nghiêng tai nghiêm túc nghe, quả nhiên tiếng đánh nhau kịch liệt
truyền vào trong tai, nhưng hắn cũng không muốn xen vào việc của người
khác. Thúc giục cô gái: “Chớ để ý, chúng ta lên đường!”
Cô gái
trừng mắt liếc hắn một cái, rống giận: “Không thể thấy chết mà không
cứu!” vì vậy không để ý ngăn trở, cô gái giục ngựa bay đi. Tiêu Phong
không yên lòng, chỉ đành phải đuổi theo.
Khi cô gái chạy tới, xa xa trông thấy hai nữ tử bị mười người bịt mặt vây khốn ở chính giữa,
nàng vốn nhìn không quen lấy nhiều khi ít, cô gái vận khí đan điền, thân thể thoát khỏi con ngựa, gia nhập trong đọ sức. Khi nhìn thấy người bị
vây, nàng kinh ngạc kêu lên: “Tiểu thư. . . . “
Nghe tiếng, Dao
nhi ghé mắt, lúc liếc thấy bóng dáng quen thuộc, ngây ngẩn cả người,
không thể tin được chứng kiến trước mắt: “Lan nhi? Tại sao là ngươi?”
“Giải quyết xong phiền toái lại nói!” Lan nhi nhướng lông mày lên, căm tức
nhìn kẻ địch. Kiếm bén trong tay ra khỏi vỏ, nhiều chiêu lấy mạng, nhiều chiêu hung ác, đến mức máu chảy thành sông!
Tiêu Phong đến sau
thấy bộ dáng hung ác của Lan nhi, không vui nhíu mày, gia nhập chiến
đấu. Bốn người võ nghệ cao cường, kẻ địch rất nhanh tan rã, từng người
bị diệt diệt. Máu tanh nhiễm đỏ trời chiều. Gió thổi tới, bụi đất che
giấu máu tươi trên mặt đất. Anh hùng vạn cốt khô!
Giải trừ phiền toái xong, Lan nhi nhào vào trong ngực Dao nhi khóc lớn, đã lâu không
gặp, nàng rất nhớ tiểu thư: “Tiểu thư, ta cho là đời này không gặp được
người! Ô ô. . . . “
Dao nhi cười yếu ớt, vỗ nhè nhẹ lưng Lan nhi, an ủi: “Được rồi Lan nhi, sao lại giống đứa trẻ vậy!”
Lan nhi từ trong ngực nàng ra ngoài, xoa xoa lỗ mũi, bĩu môi uất ức nói: “Trẻ con thì thế nào? Ta thích!”
Lan nhi ăn vạ, khiến ba người còn lại đều che miệng mà cười. Chợt Tiêu
Phong cảm thấy nụ cười của Dao nhi rất quen thuộc, giống như đã từng
thấy. Hắn lẳng lặng suy tư, rốt cuộc kinh ngạc kêu to: “Là ngươi! Bên
trong phủ Cảnh vương!”
Dao nhi nghi ngờ quan sát Tiêu Phong, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Lan nhi hỏi: “Tiêu đại ca, ngươi biết tiểu thư?”
“Biết a! Ân cứu mạng trong phủ Cảnh vương năm đó tại hạ không thể quên, lúc
ấy còn giữ lại ngọc bội làm tín vật!” Tiêu Phong nhớ lại quá khứ, nghe
vậy, Dao nhi lập tức nghĩ tới. Cười nhạt một tiếng, dịu dàng nói: “Ta
nhớ ra rồi, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. . . . “
Nói còn chưa dứt lời, Dao nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, té xỉu. Rơi
vào trong ngực một người, trước khi bất tỉnh nàng nghe được thanh âm
nóng nảy của bọn họ.
“Tiểu thư. . . . . . “
“Phu nhân. . . . . . “
Lan nhi gấp gáp đến nước mắt rớt xuống, thúc giục: “Tiêu đại ca, phải cứu tiểu thư nhà ta!”
Tiêu Phong gật đầu một cái, cho họ ánh mắt an tâm, ôm Dao nhi lên xe ngựa,
đặt nàng nhẹ nhàng ở trên nệm ngồi mềm mại, tay che trên mạch của nàng.
Tiêu Phong cau mày, thần sắc nặng nề, hai người ngoài xe ngựa gấp gáp chờ
đợi. Lan nhi và Lục Nhi trăm miệng một lời hỏi: “Như thế nào?”
Tiêu Phong xoay người lại, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Không có sao, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là tốt!”
Hô. . . . Hai người rốt cuộc yên tâm. Triển lộ nụ cười.
Vì vậy, bốn người cùng nhau lên đường, Tiêu Phong đảm đương phu xe, sợ Dao nhi bị choáng tỉnh, vì vậy Lục Nhi ôm Dao nhi, để Dao nhi ngủ ở trên
chân nàng.
Lan nhi lại cười hì hì tranh thủ quyền lợi của mình: “Lục Nhi, ta theo tiểu thư sớm hơn ngươi, cho nên ngươi phải gọi ta tỷ tỷ!”
Lục Nhi không rõ chân tướng nhìn Lan nhi một cái, từ trong lỗ mũi hừ lạnh: “Ta lớn tuổi hơn ngươi!”
Bị Lục Nhi đạp một cái, Lan nhi cảm thấy như bị bao vây ở trong hầm băng,
toàn thân phát run, bất mãn nói thầm nho nhỏ: “Hả! Giống như Mai nhi,
lạnh như băng. Thật không rõ sao tiểu thư chọn thứ người như thế ở bên
người!”
“Lạnh tốt hơn ngu!” Lục Nhi nhanh chóng hồ