ả như thế nào,
nàng không có cách nào đoán trước, cũng lười đoán!
Chủ tớ ba
người ngồi cùng bàn ăn cơm, Lan nhi và Lục Nhi cùng giường mà ngủ cho
đến ngày hôm sau, cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn! Mặt Tiêu Phong lo lắng,
nhưng mẫu thân không cho phép, nếu không hắn sẽ tự mình đi thăm Lan nhi.
Tiêu mẫu gắp một miếng thịt đặt ở trong chén nhi tử, nói: “Nhi tử mau ăn! Họ! Thích ăn hay không thì kệ!”
“Mẹ. . . .” Tiêu Phong kêu một tiếng thật dài, lời nói còn lại bị mẫu thân
trợn mắt nhìn mà nuốt về. Hắn miễn cưỡng bưng chén, lại ăn không vô!
Lúc này, một gia đinh vội vã chạy tới, khom người bẩm báo: “công tử, phu nhân, có khách đến tìm!”
Nói xong, gia đinh đưa thiệp bái phỏng lên. Tiêu Phong mở ra vừa nhìn,
trong lòng kinh hãi, không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy nói: “Mang
khách đến đại sảnh, ta lập tức đến!”
“Dạ, công tử!” Gia đinh vội vã rời đi. Tiêu mẫu thấy sắc mặt nhi tử không tốt, thật tò mò thân phận của khách! Hỏi: “nhi tử, ai tới bái phỏng?”
“Lai lịch rất lớn!” Tiêu Phong hàm hồ bỏ xuống một câu, lập tức đi đón khách.
Bên trong đại sảnh, hai thị vệ cung kính đứng, Tiêu Phong đi tới, sảng lãng cười, nói: “khách quý tới cửa, không có tiếp đón từ xa, thứ tội thứ
tội!”
Bộ mặt một nam tử trong đó cứng ngắc, giọng nói lạnh như
băng, nói: “Tiêu công tử khách khí, lần này tới chỉ vì đón chủ tử trở
về!”
Thấy mặt Tiêu Phong nghi ngờ, nam tử lại giải thích: “Chủ tử chính là cô gái ở tạm trong phủ công tử!”
Hắn vừa nói ra lời này, Tiêu Phong lập tức hiểu, hơn nữa thần tình hai thị
vệ nghiêm túc, mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là người được đặc biệt huấn luyện, hắn âm thầm phỏng đoán thân phận của Dao nhi!
Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười khách khí,
nói: “Xin hai vị chờ một chút, Tiêu mỗ phái người đi báo cho!” ngay sau
đó một ánh mắt bay về phía nha hoàn bên cạnh, một đứa nha hoàn lập tức
đi đến hậu viện.
Dao nhi vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, liền
nghe được tiếng bước chân đang đến gần. Nha hoàn đẩy cửa vào, hành lễ
nói: “phu nhân, có khách đến tìm, nói là đón phu nhân trở về!”
Nghe vậy Dao nhi mừng rỡ cực kỳ, chẳng lẽ là Hiên phái người tới đón nàng?
Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng, cười thật ngọt ngào, khẽ nhấc làn váy, không kịp chờ đợi muốn gặpHiên, nàng nóng lòng trở về!
Lục Nhi và Lan nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vã đi theo bước chân của Dao nhi.
Lòng tràn đầy hi vọng, Dao nhi tăng nhanh bước chân. Nhưng lúc không nhìn
thấy người luôn chờ đợi ở trong đại sảnh, nụ cười của Dao nhi cứng ở
trên mặt! Mất mác hạ hai mắt. Mặc dù Hiên không thể tự mình đến, nhưng Dao nhi vẫn rất vui vẻ, từ từ
đi vào đại sảnh, quần áo màu trắng theo bước chân của nàng nhẹ nhàng
bồng bềnh, hoa mai trên quần áo trông rất sống động. Sau khi mang thai
vẫn không làm mất đi khí chất lạnh nhạt của nàng, ngược lại có thêm một
cỗ tình thương chói lọi của mẹ.
Thấy Dao nhi ra ngoài, hai thị
vệ khom người khách khí hành lễ: ” phu nhân, chủ tử phái thuộc hạ đám
người nhận phu nhân trở về!”
“Được, chờ ta thu thập xong đồ, lập tức lên đường!” Dao nhi vui vẻ đáp ứng, nàng nóng lòng trở về, vì có
thể mau sớm nhìn thấy Hiên, nàng một khắc cũng không muốn trì hoãn.
“Dạ, phu nhân!” Thị vệ trả lời một tiếng, ra cửa chuẩn bị xe ngựa. Dao nhi
thì ngăn lại Lục Nhi Lan nhi vừa ra cửa, nói: “đi, chúng ta thu dọn đồ
đạc trở về!”, lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng của Dao nhi, có
thể thấy được nàng tưởng niệm Hiên cỡ nào.
Lục Nhi hiểu rõ, bởi
vì thời gian này, Dao nhi luôn len lén rơi lệ, Lục Nhi nhìn đau lòng
cũng không thể ra sức! Đây có lẽ chính là tình yêu! Rõ ràng có thể đến
gần lại như rất xa, rõ ràng thống khổ cực kỳ lại cam nguyện!
“A. . . .” Lan nhi kêu lên, tiểu thư nói gió thì có mưa, không giống như vẻ ngoài lạnh nhạt, mắt lạnh nhìn người thiên hạ.
Thu thập xong đồ, Lục Nhi đỡ Dao nhi không kịp chờ đợi lên xe ngựa, mà Lan
nhi với Tiêu Phong thì triền miên không dứt, Tiêu Phong không nỡ nhìn
Lan nhi, hỏi: “Lan nhi, nàng thật không thể không đi sao?”
Lan
nhi gật đầu, nâng khuôn mặt tươi cười lên, tròng mắt toát ra tình yêu.
Nói: “Tiêu đại ca, ta đưa tiểu thư trở về liền lập tức chạy về!”
Không để ý trước mặt mọi người, Tiêu Phong kéo Lan nhi vào trong ngực, cằm
chống đỡ ở trên đỉnh đầu Lan nhi, trong thanh âm mang theo nồng đậm
không nỡ: “Sớm trở lại! Đừng ở lại trên đường, ta một khắc cũng không
muốn xa nàng!”
“Ừ! Tiêu đại ca bảo trọng, Lan nhi phải lên đường rồi!” Lan nhi cũng không muốn chia lìa với hắn, chỉ là nàng chưa từng
nghĩ đến, lần đi này lại phải xa rất lâu!
Thanh âm cô lỗ của xe
ngựa dần dần đi xa, Tiêu Phong vẫn rướn cổ lên đưa mắt nhìn họ, trong
lòng phiền muộn bất an, không biết lúc nào người yêu mới có thể trở về!
Chợt, bên cạnh truyền đến thanh âm khó có thể tin: “không nghĩ tới lai lịch họ lớn thế! Thiệt thòi ta lúc trước khinh thị họ!”
Tiêu Phong liếc Tiêu mẫu một cái, phiền chán xoay người rời đi. Có lúc hắn rất vô lực, mẹ quá hám lợi!
Phong cảnh ven đường từ từ lui về phía sau, ngày rồi đến đêm, trước không
thô
