là lúc Tiêu mẫu trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ, đúng lý không buông tha người, đắc tội rất nhiều người, vì vậy dù Tiêu gia gia đại nghiệp đại, thiên kim môn
đăng hộ đối cũng không nguyện gả vào Tiêu gia. Cũng có mấy cô gái muốn
trèo cao trông mong ngóng chờ, nhưng Tiêu mẫu cao ngạo đều cự tuyệt.
Hôm nay nhi tử càng thêm yêu Lan nhi, mặc dù bộ dáng Lan nhi khéo léo,
nhưng lai lịch không rõ, thân phận ti tiện, Tiêu mẫu vẫn mắng mỏ Lan Nhi mỗi ngày. Chưa bao giờ cho một sắc mặt tốt!
Hiện tại chờ đến cơ hội lại đang quở trách con trai, Tiêu mẫu tình ý sâu xa khuyên: ” Phong nhi a! Tuổi con cũng không nhỏ, mẫu thân giúp con chọn một người thích
hợp, nàng gia thế trong sạch, bộ dáng khéo léo động lòng người. . . . “
Tiêu Phong nhìn Lan nhi cúi đầu, lên tiếng cắt đứt mẫu thân: “Mẹ, nhi tử đã có người mình thích!”
Hừ. . . . Tiêu mẫu hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc Lan nhi một cái,
chanh chua mà nói: “ngươi thích người ta, người ta không chừng tính toán ngươi! Tiêu gia chúng ta nói thế nào cũng có đầu có mặt, không phải chỗ chó và mèo cũng có thể gả vào. Nói thế nào cũng phải thân phận xứng
đôi!”
Lời khó nghe vậy mà phải nghe vào, Lan nhi đau ởtrong lòng, Lan nhi khẽ cắn răng, vô lực phản bác!
Tiêu Phong thấy sắc mặt Lan nhi tái nhợt, trong lòng đau đớn, căm tức nhìn
mẫu thân phản bác: “mẹ, ngài lại nữa rồi, Lan nhi là cô nương tốt, nàng
không phải loại người xảo trá không thể dò được!”
“Hừ. . . . Cô
nương tốt không thấy! Chỉ thấy một nha đầu không rõ lai lịch, còn có nữ
nhân nâng cao bụng bự ở hậu viện, cũng không biết có phải nữ nhân không
nghiêm chỉnh không, nếu không sao nâng cao bụng bự lộ ra bên ngoài đây?” Tiêu mẫu càng cay cú, nhi tử luôn luôn hiếu thuận, bây giờ cư nhiên vì
một nha đầu thân phận đê tiện mà mạnh miệng, Tiêu mẫu tức khí, vì vậy cả Dao nhi cũng liên lụy!
Lần này Lan nhi không nhịn, tiểu thư cứu mạng của nàng, ân lớn như núi, nàng không cho phép người nào vũ nhục
tiểu thư, Lan nhi ưỡn thẳng lưng, gầm nhẹ: “không cho phép vũ nhục tiểu
thư! Thân phận của tiểu thư không phải ngươi có thể bố trí.”
“Oh! Còn dữ dằn! Ta nói thì thế nào, nữ nhân không đứng đắn!” Tiêu mẫu ngửa đầu cao ngạo hừ nhẹ, còn cố ý cất cao giọng.
“Mẹ, nàng là bằng hữu của ta!” Tiêu Phong không vui cau mày, nhỏ giọng phản kháng.
Tiêu mẫu hung hăng khi dễ họ, một bộ dáng đau lòng hận không thể rèn sắt
thành thép: “họ không có tư cách trở thành bằng hữu ngươi! Bằng hữu của
Tiêu gia chúng ta phải là gia thế hiển hách, danh môn vọng tộc, mà không phải một nha đầu không biết nền tảng!”
Dao nhi núp ở một bên
nghe lén thật sự nghe không nổi nữa, đôi tay nắm thật chặt hoa cỏ nơi
khúc quanh, hận hận nhìn chằm chằm Tiêu mẫu, nàng không ngại người khác
nói nàng, nhưng nàng để ý người bên cạnh chịu nhục. Nhìn bộ dáng uất ức
của Lan nhi, hốc mắt có chút sưng đỏ, Dao nhi đau lòng. Nàng xông tới,
kéo Lan nhi, lạnh lùng nói: ” Lan nhi, chúng ta đi!”
Lan nhi
chưa phản ứng kịp, đã bị Dao nhi kéo đi, Tiêu mẫu giận dữ hét: “Thật cho mình là đại tiểu thư à! Ăn nhờ ở đậu còn dám trong mắt không có người!”
Ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người sống. Nhưng Dao nhi tức Tiêu mẫu
chanh chua, không nhìn nổi Lan nhi chịu uất ức cũng không dám thốt một
tiếng!
Kéo Lan nhi vào trong phòng, Lan nhi chỉ ngồi khóc, không nói một lời. Dao nhi cầm khăn lụa lau khô nước mắt cho nàng, dịu dàng
hỏi: “Lan nhi, ngươi và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt?”
Lan
nhi nức nở gật đầu, kể lại chuyện với Tiêu Phong: “Sau khi tiểu thư biến mất, Lan nhi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng tìm khắp Đại Giang Nam Bắc cũng
không nghe được tin tức của tiểu thư, thời gian đó trùng hợp đụng phải
một đám người ác trên giang hồ, Lan nhi yếu không địch lại mạnh, thật
may là Tiêu đại ca cứu giúp mới tránh được một kiếp, từ đó về sau ta
liền đi theo Tiêu đại ca buôn bán chung quanh, thuận tiện thám tung tích thính tiểu thư! Tiêu đại ca rất chăm sóc ta, vì vậy lâu ngày sinh
tình!”
Dao nhi không tiếng động thở dài, khổ thân Lan nhi, chỉ
một thân một mình phiêu đãng ở trên giang hồ. Thật may là gặp gỡ Tiêu
Phong, nhưng trong đầu hiện lên bộ dáng ngang ngược càn rỡ của Tiêu mẫu, Dao nhi không khỏi cau mày, lo lắng hỏi: ” Tiêu mẫu rất phản đối, Lan
nhi, ngươi định làm như thế nào?”
“Ta không biết!” Lan nhi cúi đầu nhíu mày, nước mắt lại rớt xuống, tương lai mong manh, nàng chỉ nghe theo mệnh trời.
Dao nhi không tiếng động ngồi xuống, hai người hai loại suy nghĩ. Tương lai Lan nhi mong manh, nàng không phải sao?
Rời đi ngươi mới phát hiện, tròng mắt trong suốt của ta đã dính vào một
tầng sương ưu sầu. Khiến ta không xem rõ phương hướng tương lai!
Màn đêm buông xuống, Lục Nhi rốt cuộc trở lại, nhưng chuyện làm không thuận lợi, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa có một lực lượng rất cường đại đang
ngăn trở Lục Nhi truy xét, nàng chỉ không công mà lui!
Bởi vì
mang thai, thân thể Dao nhi mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có tinh
lực trông nom những chuyện vụn vặt, nếu trời cao để nàng trở thành thiên mệnh chi nữ, nàng liền hớn hở tiếp nhận, về phần hậu qu
