Đợi đã lâu, cũng không thấy phu
nhân tỉnh lại, nhưng thuốc trong tay đã sắp lạnh, Lục Nhi không có cách
nào không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, nhưng không ngờ phu nhân
vừa đúng mở mắt, Lục Nhi thả thuốc trong tay ra, chạy tới nâng nàng dậy, cười vui vẻ: “Phu nhân, người tỉnh rồi.”
Dao nhi chống thân thể lên, nghi ngờ quan sát căn phòng xa lạ, hỏi: “Lục Nhi, chúng ta đang ở đâu?”
“Đây là Tiêu phủ! Phu nhân, uống thuốc dưỡng thai!” Lục Nhi giải thích, đứng dậy đi lấy thuốc, mà Dao nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống
thế nào? Thuốc dưỡng thai? Nàng mang thai? Khẩn trương kèm theo mừng rỡ! Tâm tình vừa làm mẹ khiến nàng bất an!
“Lục Nhi, ta mang thai?” Trong giọng nói của nàng tràn đầy mừng rỡ và kích động, thấp thỏm hỏi
thăm, sợ hi vọng của mình thất bại.
Lục Nhi cao hứng gật đầu,
nói: “Đại phu nói đã có một tháng, hơn nữa ba tháng đầu tương đối nguy
hiểm, cho nên trong thời gian này phu nhân phải dưỡng tốt thân thể!”
Dao nhi gật đầu liên tục, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào,
nàng thận trọng vuốt ve bụng bằng phẳng, bên trong dựng dục xương thịt
của nàng và Hiên, thể nghiệm vui sướng của người vừa làm mẹ, trong đầu
nàng ước mơ về cuộc sống ngọt ngào của một nhà ba người ở tương lai, ném tất cả giận dữ với Hoàng Phủ Hiên ra sau ót.
Bưng thuốc, Dao nhi uống cạn một hơi, thuốc đắng không làm tan ngọt ngào trong lòng nàng.
Lục Nhi cũng cảm thấy giờ phút này phu nhân đã thay đổi, toàn thân phát ra
ánh sáng từ ái. Khiến cho nàng đắm chìm ở trong đó, thật lâu không hồi
hồn. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, mặt trời tránh né cả đêm cũng ra ngoài hóng
mát rồi, hậu viện Tiêu phủ, Dao nhi nghiêng dựa vào trong lương đình
hóng mát, bị mùi thơm hoa cỏ vây quanh, tâm tình bình tĩnh, mặt mũi an
tường.
Chợt, tiếng bước chân mau mà nhanh chóng truyền đến, phá
hư hình ảnh yên tĩnh, chỉ thấy một bóng dáng xanh biếc chạy như bay đến, trong miệng nóng nảy kêu gọi: “phu nhân. . . . Phu nhân!”
Dao
nhi giả vờ ngủ say mở mắt mỏi mệt ra, thấy bộ dáng vội vội vàng vàng
giống như tai vạ đến nơi của Lục Nhi, nàng nhíu chặt chân mày, lười
biếng chống thân thể lên, hỏi: “Lục Nhi chuyện gì vội vàng hấp tấp?”
Thần tình Lục Nhi nghiêm túc, cúi đầu nói nhỏ bên tai Dao nhi: ” phu nhân,
tra ra được, những người thích sát chúng ta để cướp đoạt Đằng Long đồ là người của Dạ Quân phái tới!”
“Dạ Quân?” Dao nhi như có điều suy nghĩ mặc niệm cái tên này, hai mắt khẽ nheo lại, trong đầu có một thanh âm nói cho nàng biết, trong đó có kỳ hoặc, mặc dù Dạ Quân làm việc ác
liệt, nhưng loại thủ đoạn ti tiện này hắn quả quyết không làm ra.
Nhưng đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề đây? Dao nhi cau mày, khổ nghĩ cũng không rõ đầu mối!
“Còn có một chuyện. . . . “Lục Nhi do dự, thật khó khăn không biết nên nói hay không!
Dao nhi nói: “Còn có chuyện gì cứ nói!”
Lục Nhi suy nghĩ một lát, vẫn lên tiếng: “phu nhân, hiện tại bên ngoài đều
truyền, người có phu nhân được thiên hạ! Lục Nhi truy xét hồi lâu cũng
không biết lời đồn ra từ phương nào!”
Tin tức Lục Nhi mang tới
đối với nàng mà nói, giống như đánh đòn cảnh cáo. Dao nhi cúi đầu, giữa
hai lông mày đều là vẻ lo lắng. Chuyện gây lớn rồi, rốt cuộc là người
phương nào tung lời đồn? Có gì xảo trá? “Ba người thành hổ” (lời đồn bị
nhiều người lặp lại thì người nghe sẽ tin là thật) sẽ mang đến phiền
toái gì? Nàng không thể không dự đoán những nguy hiểm không rõ này!
Lục Nhi cảm nhận được trên người phu nhân phát ra lửa giận và lo lắng, Lục
Nhi hối tiếc cũng không thể ra lực. Chợt, Dao nhi ngẩng đầu lên, trong
tròng mắt đen dính vào một tầng lạnh như băng, trầm giọng nói: “Phái
người đi thăm dò, cần phải nhổ cỏ tận gốc!”
“Dạ phu nhân!” Lục
Nhi cũng rất nghiêm túc, chắp tay xong liền nhanh chóng rời đi, tuy nói
lời đồn là giả, nhưng chỉ sợ “ba người thành hổ”, đến lúc đó nàng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho thiên hạ tranh nhau, khó tránh khỏi đưa tới
một cuộc đại chiến máu tanh, nàng cũng sắp bị đeo mũ hồng nhan họa thủy. Nàng thừa nhận, nàng mềm yếu, không kham nổi tội danh lớn này!
Sau khi Lục Nhi rời đi, lòng của nàng bất ổn, vẫn khó mà bình tĩnh! Lúc này ngoài viện truyền đến tiếng gây gổ, càng làm cho đầu nàng đau muốn nứt. Trong đầu ông ông tác hưởng, cả người luống cuống bất an.
Nàng
đứng dậy muốn dò xét, ra khỏi viện, lại thấy một quý phu nhân đang chống nạnh, tức giận mắng to. Mà người bị chửi chính là Lan nhi và Tiêu
Phong. Nhưng cách quá xa, Dao nhi cũng không thể nghe rõ ràng bà ta mắng cái gì! Vì vậy Dao nhi bước nhẹ, chậm rãi tới gần!
Quý phu nhân là mẹ Tiêu Phong, Tiêu phụ qua đời sớm, Tiêu mẫu lao lực thiên tân vạn
khổ mới nuôi lớn Tiêu Phong thành người, vì vậy bà mong con thành rồng,
mỗi ngày hy vọng Tiêu Phong có thể có nên nghiệp lớn, dĩ nhiên, Tiêu
Phong không phụ hy vọng của mẫu thân, còn nhỏ tuổi đã đón lấy cơ nghiệp, quản lý tổ nghiệp Tiêu gia ngay ngắn rõ ràng. Nhi tử vẫn là kiêu ngạo
của Tiêu mẫu.
Nhưng nhi tử đã qua 18, vẫn chưa có thành thân, vì vậy Tiêu mẫu sai người làm mai mối chung quanh, nhưng có lẽ