mắt nghỉ ngơi.
Chợt, Dao
nhi cảm thấy trong lòng sôi trào khó chịu, muốn ói lại ói không ra, nàng mệt mỏi chống thân thể lên, nói với Lục Nhi: “Lục Nhi, lấy quả mơ trong rương cho ta!”
“Dạ, phu nhân!” Lục Nhi nhìn mặt tái nhợt của
Dao nhi, không dám trì hoãn lập tức kiểm tra toàn bộ. Chợt một bức họa
hấp dẫn ánh mắt Dao nhi. Mang theo lòng hiếu kỳ, nàng đưa tay lấy bức
họa ra, sau khi mở ra lập tức trợn tròn mắt. Là Đằng Long đồ, trong lòng nàng thoáng qua một dự cảm chẳng lành, đôi tay cũng khẽ run, dùng giọng điệu khẩn trương hỏi: “Lục Nhi, sao lại mang bức họa này đi theo?”
Lục Nhi ngẩng đầu liếc nhìn, lại vùi đầu tìm kiếm quả mơ ở đáy rương, đồng
thời thuận miệng nói: “Ngày thường thấy phu nhân quý như bảo bối, cho
nên tự chủ trương mang đi ra, thế nào phu nhân?”
Tìm được quả mơ, Lục Nhi thấy bộ dáng kinh sợ của phu nhân, trong lòng rất là nghi hoặc, cặp mắt nhìn chằm chằm, không hiểu!
“Xảy ra chuyện lớn rồi !” vẻ mặt Dao nhi khẩn trương khủng hoảng, giữa hai
lông mày đều là vẻ lo lắng. Dao nhi không phải đe dọa, Đằng Long đồ là
bảo bối người giang hồ người tranh nhau, nếu có người phát hiện trên
người các nàng có, nhất định đưa tới họa sát thân!
Lục Nhi vừa
nghe, liền nhắc lên lòng cảnh giác, hối tiếc mình mang tai họa đi theo.
Lục Nhi cắn môi dưới, bất an nhìn chằm chằm Dao nhi.
Liếc thấy
vẻ hối tiếc của Lục Nhi, Dao nhi cười nhạt một tiếng, an ủi: “Không có
sao Lục Nhi, binh đến tướng chắn, chớ tự trách.”
Cũng thuận tay
bỏ một quả mơ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, cảm giác khó chịu
lập tức mất tích không còn dấu vết. Cảm xúc bất an sợ hãi cũng tan mất.
Trong mắt tỏa ra ánh sáng tự tin, mặc dù nàng không phải đệ nhất giang hồ,
nhưng tiểu tặc bình thường nàng căn bản không để vào mắt, nếu không mất
mạng của mình, còn mất mặt mũi sư phụ. Vừa nghĩ tới bộ dáng bướng bỉnh
của sư phụ, Dao nhi mình cười khúc khích. Tâm tình cũng vui vẻ rất
nhiều.
Lục Nhi nuốt lo lắng vào trong bụng, bởi vì phu nhân không xảy ra chuyện, bởi vì nàng thề sẽ bảo vệ phu nhân.
Nói gì tới cái gì, họ vừa ra cung liền bị người theo dõi, chỉ đợi tìm kiếm
thời cơ thích hợp xuống tay. Thế gian có rất nhiều người bị tham niệm
chi phối, bất kể truyền thuyết Đằng Long đồ là thiệt giả, bọn họ đều
chạy theo như vịt, bởi vì không muốn dựa vào đôi tay chính mình đánh
liều một mảnh trời đất, chỉ muốn đầu cơ trục lợi.
Nước lấy dân
làm cơ sở, dân lấy thực làm đầu. Quốc cường dân phú, là giang sơn an
bình. Đỡ giang sơn, giàu dân chúng. Đạo làm vua là ở yêu dân như con, mà không phải dựa vào truyền thuyết gì là có thể trở thành một bá chủ nhất thống thiên hạ. Tư tưởng ngu muội ngu ngốc của cổ nhân Dao nhi không
dám khen tặng, hơn nữa xì mũi coi thường.
Ở trong ban đêm lạnh
lẽo đau khổ, Lục Nhi ngủ say sưa, nhưng Dao nhi lại trằn trọc trở mình,
bóng dáng Hoàng Phủ Hiên trong đầu vẫn quấy rầy nàng, khiến nàng cả đêm
không yên ổn.
Sau khi trời sáng, cho phu xe một chút bạc rồi
đuổi hắn đi, họ mặc cho xe ngựa hành sử ở đường nhỏ giữa núi rừng, thỉnh thoảng Lục Nhi đảm đương phu xe, Dao nhi thì ngủ trong xe, không biết
tại sao, gần đây nàng phiền lòng nôn nóng, thích ngủ, cả người lười
biếng một chút tinh thần cũng không có.
Con ngựa dong ruỗi trên
đường nhỏ, Dao nhi ngủ say chợt nghe được Lục Nhi hô to ‘rít. . . . ’,
lập tức mở ra cặp mắt mông lung, hỏi: “Lục Nhi thế nào?”
“Phu
nhân, không có gì!” Lục Nhi ổn khí, nhưng khẩn trương lo lắng trong
giọng nói lộ ra ngoài rồi. Giữa hai lông mày Lục Nhi lộ ra hung ác, tựa
hồ muốn một lưới bắt hết kẻ địch.
Dao nhi cũng cảm nhận được khí ác trên người Lục Nhi, vén rèm lên, quả nhiên là trông thấy mười người
áo đen chặn lại đường đi của họ, mọi người hung thần ác sát, tay cầm
kiếm bén sáng loáng, chém sắt như chém bùn.
Dao nhi đưa ra nửa cái đầu, cười yếu ớt hỏi: “Không biết anh hùng ngăn trở đường đi của chúng ta có gì muốn làm?”
Người dẫn đầu lạnh lùng trừng mắt, khinh thường dùng lỗ mũi hừ ra, lạnh lùng
nói: “Ít nói nhảm, giao Đằng Long đồ ra đây, nếu không sẽ đưa bọn ngươi
đi gặp Diêm Vương!”
Dao nhi không nhanh không chậm xuống xe
ngựa, nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió thổi đến trên mặt lên, cười nhạt, khi giơ tay nhấc chân nhàn nhã tự đắc, căn bản không có sợ hãi như lâm đại
địch, mà là nhã nhặn lịch sự tự đắc.
Lục Nhi lập tức nhảy xuống
xe ngựa, thời khắc chuẩn bị liều mạng bảo vệ phu nhân, Dao nhi nghịch
ngợm nháy mắt, mắt to uất ức quét trên người người bịt mặt, đáng thương
hít hít lỗ mũi, hỏi: “Có phải giao Đằng Long đồ cho các người, là chúng
ta có thể sống rời đi hay không?”
“Uh!” Người dẫn đầu do dự một
lát, sau đó bảo đảm chắc chắn, chủ nhân giao phó chỉ cần lấy được Đằng
Long đồ là tốt rồi, cũng không có hạ lệnh diệt trừ họ, nên coi như là để họ một con đường sống!
Dao nhi nghe vậy, thay đổi vẻ e ngại, ngửa đầu cười to, nhẹ giọng hỏi ngược lại: “Ha ha ha. . . . Nếu ta không cho?”
Chỉ chớp mắt Đằng Long đồ đã ở trong tay Dao nhi, mắt người bịt mặt nhìn
chằm chằm, hai mắt tham lam khóa ở trên tay nàng, Dao nhi cười nhạt một
