i kích một
câu, Lan nhi giả vờ giận, nhìn chằm chằm Lục Nhi. Quơ múa quả đấm. Rống
giận: “Ngươi mới ngu !”
Lục Nhi cười lạnh, quay mặt qua chỗ
khác. Không để ý tới Lan nhi nữa. Nhưng trong lòng Lục Nhi lại rất cao
hứng. Nàng từ trước đến giờ đều chỉ một thân một mình, chưa từng cãi
nhau với ai. Nhưng hôm nay nàng cảm nhận được niềm vui thú chưa từng thể nghiệm trong cuộc sống.
Lan nhi bĩu bĩu môi, cúi đầu, nuốt lời mỉa mai của Dao nhi vào từng chút. Ăn cực kỳ cao hứng! Tiêu gia buôn bán ba đời, buôn bán bao trùm rất nhiều địa phương, ở
Nguyệt quốc có chút danh tiếng! Hơn nữa Tiêu Phong là con trai duy nhất. Vì vậy Tiêu mẫu đặc biệt coi trọng chuyện hôn nhân của nhi tử chuyện.
Nhưng Tiêu mẫu là người chanh chua, lắm mồm yêu giàu! Cao ngạo bắt bẻ, trong
mắt không có người! Vì vậy cũng đắc tội rất nhiều người, khiến hôn sự
của Tiêu Phong vẫn chưa thành. Điều này cũng thành nỗi đau trong lòng
Tiêu mẫu.
Hoàng cung Nguyệt quốc, Từ Ninh cung, Hoàng Phủ Hiên
say như chết nhào vào trong ngực Thái hậu khóc rất thương tâm như một
đứa con nít, trong miệng còn đứt quãng nói thầm: “Mẫu hậu. . . Dao nhi
tại sao không. . . . Cho ta lúc thời gian! Nàng. . . Nàng đi cũng không
để lại đôi câu, có thể thấy được nàng rất hận, rất thất vọng. . . . “
Thái hậu bất đắc dĩ đau lòng! Chân ái đả thương người nhất!
Bà vỗ lưng Hoàng Phủ Hiên, an ủi: “Hoàng nhi đừng bi thương, mẫu hậu phái
người đi theo nàng, tuyệt không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức, hoàng
nhi phải tỉnh lại, giải quyết xong phiền toái trước mắt, sau đó tiếp Dao nhi về cung!”
Nghe vậy, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm ống tay
áo Thái hậu, không xác định hỏi: “Có thật không? Dao nhi sẽ không rời đi ta phải không mẫu hậu?”
“Ừ! Nàng sẽ không!” Thái hậu từ ái cười gật đầu, đáy mắt già nua chứa đầy nước mắt. Hỏi thế gian tình là gi,
lại khiến người sống chết không xa không rời!
Lấy được bảo đảm,
Hoàng Phủ Hiên cười vui vẻ, chợt, đầu nặng nề nện ở trên đầu gối Thái
hậu, lập tức truyền ra tiếng hít thở đều đều, Thái hậu cúi đầu hiền lành nhìn nhi tử, hắn là sự kiêu ngạo của bà, là sự dựa vào duy nhất nửa đời sau của bà, ai người khiến hắn không hạnh phúc, bà sẽ không chút lưu
tình!
Nữ nhân kia phải bị trị, trên mặt Thái hậu mang nụ cười hiền lành, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.
Đêm khuya, một nữ nhân len lén chạy ra cung, nàng vừa đi, vừa lén lút nhìn
ra sau, theo thành cung, nàng rất dễ dàng tránh thoát thị vệ, lúc chạy
ra cung xong, nàng may mắn vỗ ngực một cái, may là không ai phát hiện!
Đêm tối kéo bóng dáng của nàng thật là dài, gió thổi vù vù, an tĩnh quỷ dị
khiến cho nàng sợ hãi, kéo chặt áo, quay đầu lại nhìn một cái, lập tức
co cẳng chạy.
Nhưng trong lòng nhớ kỹ vị trí tôn quý đó, nữ nhân kia rời đi, nàng nhất định phải nhanh chóng kế hoạch, nếu không để cho
người khác nhanh chân đến trước hối hận cũng vô ích.
Nàng liều
mạng chạy về phía trước, giống như quyền thế đang vẫy tay về phía nàng.
Lại không biết nhất cử nhất động của nàng đều bị người nắm trong bàn
tay. Mà nàng như chim nhỏ bị vây ở trong lồng tre, coi như phí hết tâm
tư cũng khó chạy trốn số mạng bị nhốt, mà nàng cũng khó thoát khỏi cái
chết!
Trong phủ Thần tướng, một bóng người từ cửa sau tiến vào,
sau đó đèn dầu trong một gian phòng ở hậu viện sáng rỡ, từ cửa sổ nhìn,
hai bóng người đang châu đầu ghé tai thương lượng cái gì.
“Cha, ngài nhất định phải giúp ta!” Tử Yên nói.
Thần tướng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nữ nhi luôn luôn là bảo bối của ông, cự tuyệt lại không đành lòng.
Thấy phụ thân do dự, Tử Yên tiếp tục thuyết phục: “Cha, nếu như nữ nhi có
thể làm hoàng hậu, chẳng phải là sáng rọi cửa nhà cho Trương gia, nếu
như cha không đáp ứng, nữ nhi lập tức đập đầu chết ở chỗ này!”
Phụ thân không chút cử động, Tử Yên xuống tối hậu thư, vừa dứt lời, nàng
liền đánh về phía cái bàn, thật may là thần tướng kéo nàng, thỏa hiệp:
“Nữ nhi a! Ngàn vạn đừng nghĩ quẩn, nếu không cha sau trăm tuổi làm sao
giao phó với mẹ con!”
Tử Yên giả vờ nặn ra hai giọt lệ, đáng
thương nhìn thần tướng, nức nở nói: “Cha, nữ nhi đã đi tới bước này,
quay đầu không được rồi, nếu như cha không giúp nữ nhi, nữ nhi chỉ có
một con đường chết!”
Ai. . . Thần tướng than thở. Giống như lập tức già đi rất nhiều.
Chợt, gió thổi cửa sổ bay ra, đồng thời có lời nói truyền tới khiến hai cha
con nàng kinh hồn bạt vía: “Ngươi vốn chỉ có một con đường chết!”
“Người nào?” Hai cha con kinh hãi nhìn cửa sổ bị thổi ra, thần tướng kêu lên một tiếng.
Mặc dù hắn già, nhưng còn mạnh mẽ, hai chữ cứng cáp có lực truyền đi rất xa trong trời đêm! “Ha ha ha. . . .” Kèm theo tiếng cười điên cuồng, Tử
Yên run lẩy bẩy, núp ở sau lưng thần tướng, chỉ chừa ra đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn bầu trời đêm.
Dù sao không phải tiểu tử mới ra đời,
thần tướng nâng cao sống lưng, cả giận nói: “Đừng giả thần giở trò! Có
bản lãnh hiện thân.”
Thần tướng vừa dứt lời, Tật Phong từ cửa sổ bay vào, cung kính đứng ở trước mặt thần tướng, cười hỏi: “Thần tướng
đại nhân, nhận ra tại hạ?”
“Là ngươi! Sao ngươi lại tớ
